Mắc Kẹt Trong Cuốn Tiểu Thuyết Trá Hình

Chương 10: Hầu nam

"Ưʍ.."Mộng Diệp chậm rãi đưa đôi tay của mình lên muốn đẩy cái thứ đang đè mình ra chỗ khác nhưng càng đẩy ra thì cô lại càng cảm giác thứ ấy hình như siết chặt cô hơn rồi.

Dù không muốn rời khỏi giấc mộng đẹp kia nhưng cô vẫn buộc phải tỉnh dậy, vì.. cô sắp tiêu vì nghẹt thở rồi a! Rốt cuộc thì thứ gì đang quấy phá cô vậy?

Sau khi mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt xinh đẹp của một người lạ, giống như một thiên thần mới hạ phàm cũng giống như một yêu tinh quyến rũ. Dù vậy nhưng cô vẫn nhìn ra được người này chính là đàn ông.

Không lẽ cô vẫn đang mơ? Mà một giấc mơ có thể chân thật đến vậy sao...

Có lẽ nhận ra được Mộng Diệp đã tỉnh dậy, người đàn ông cuối cùng cũng rời khỏi môi cô. Anh ta giống như nếm được vị ngon nên vẫn còn vương vấn mà liếʍ nhẹ môi cô rồi mới rời đi.

"Anh là... hầu nam của tôi sao?" Mộng Diệp nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp đến mức muốn phạm tội của người trước mặt rồi đưa ra kết luận: cô vẫn còn đang ở trong mơ! Làm sao trong kí túc xá của cô có thể tồn tại người đàn ông như vậy chứ.

"Đúng vậy." Người đàn ông không chút do dự thừa nhận bản thân chính là hầu nam của Mộng Diệp. Sau khi thừa nhận bản thân xong anh ta còn không quên tặng cho cô một nụ cười làm con tim của Mộng Diệp suýt thì bị tan chảy.

Người đàn ông như không biết ngại mà tiếp tục vùi đầu vào bộ ngực căng tròn của Mộng Diệp. Vì để thoải mái nên trước khi đi ngủ cô đã thay một bộ váy ngủ cho minh. Trên xương quai xanh của cô bỗng có xúc cảm lạnh lẽo khiến cô vô thức lùi ra phía sau một chút, đến lúc cô nhận ra đó là do người đàn ông hôn lên thì trông thấy..

Vẻ mặt như bị chủ nhân vứt bỏ của người đàn ông, hai tay anh ta chống hai bên giường. Vành mắt đỏ hoe đáng thương nhìn cô như thể cô vừa làm việc xấu: "Ngài không thích ta nữa rồi?.."

"K-không phải! Chỉ là ta bị lạnh nên mới lùi lại chứ không phải ta ghét bỏ ngươi đâu!" Mộng Diệp hoảng loạn xua tay, cố gắng giải thích với người đàn ông trước mặt.

Mộng Diệp: Sợ gì thì sợ chứ cô sợ nhất là nước mắt đàn ông đó. Xin anh đừng khóc nữa, nếu không tôi sẽ không chịu được mất..

"Vậy ngài chứng minh đi." Người đàn ông nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Mộng Diệp rồi cười thầm trong lòng.

Mộng Diệp đang muốn dỗ dành người đẹp nên tất nhiên sẽ không từ chối gì cả, nhưng hiện giờ cô không biết chứng minh bằng cách nào nên chỉ có thể hỏi lại: "Người muốn ta chứng minh kiểu gì?"