Im Miệng Đi [Vô Hạn]

Quyển 1 - Chương 2: Tế tổ

Phó bản cũng liên quan đến mục đích trở về lần này của cậu, yêu cầu là sống sót trong bảy ngày hoặc hoàn thành thành công thờ cúng tổ miếu.

Liếc nhìn những người đi cùng một cách thận trọng, Khương Thủy không dám lên tiếng, cậu không thể chắc chắn những người khác có giống như cậu đều là người chơi hay không, cũng sợ mình vô tình phạm sai lầm.

Nhanh chóng đi qua sân trước, mọi người bước vào phòng khách, bước chân đều dừng lại. Khương Thủy đi cuối cùng không thấy rõ phía trước xảy ra chuyện gì, nghển cổ muốn nhìn tình hình, kết quả bước hụt chân, vô tình loạng choạng lên phía trước nhất, suýt nữa thì quỳ xuống đất.

Một đôi giày da nam thời thượng, hai chân hơi bắt chéo đột ngột xâm nhập tầm nhìn của cậu.

Đồng tử Khương Thủy co rút, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Mồ hôi lạnh thấm trên trán, cậu nuốt nước bọt, cổ họng chuyển động, nuốt xuống một ngụm nước bọt một cách im lặng.

Tầm nhìn không kiểm soát được di chuyển lên trên, Khương Thủy hơi ngừng thở, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nam sinh viên vốn đang đầy lo sợ, trong khoảnh khắc ngước mắt nhìn thấy dung mạo thật của chủ nhân đôi giày da, bỗng nhiên nín thở.

...

Nói như thế nào nhỉ?

Một mỹ nhân được chạm khắc từ ngọc trắng tinh khiết, đường nét tinh xảo của ngũ quan khiến người ta khó xác định giới tính, Khương Thủy chỉ có thể tạm thời phán đoán “anh” có lẽ là một người đàn ông từ chiếc áo sơ mi trắng đơn giản mà đối phương đang mặc.

Chân chéo nhau, một tay chống cằm, đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn bọc da, thư thái nhắm mắt nghỉ ngơi.

Làn da anh trắng nõn, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng nửa viền vàng được chế tác tinh xảo, hàng lông mi sắc nét tựa như được đầu bút vẽ hoa điền chấm vàng bạc điểm xuyết vậy. Lười biếng, quý phái, đẹp đến nỗi không giống con người.

Trông như một tác phẩm nghệ thuật được khảm trong bức tranh, vẻ đẹp quá đỗi cuốn hút.

Khương Thủy và những người khác khi nhìn rõ gương mặt của vị khách ngồi trên ghế, vừa ngẩn ngơ vừa nảy ra cùng một suy đoán trong lòng.

Vị này chính là NPC của phó bản... lão gia Viên?

Khương Thủy cúi đầu suy nghĩ một lúc, rất khó không liên kết người đàn ông trước mắt với lão gia Viên. Kẻ có thể ngồi thư thái nghỉ ngơi trong tư dinh của nhà họ Viên, chắc chắn phải có thân phận chủ nhân.

Trước đó cậu đã có định kiến, nghĩ rằng người mang danh xưng lão gia chắc chắn phải là một ông già tóc bạc phơ. Nhưng đây không phải là thế giới thực sự, trong lĩnh vực kỳ quái và không thể biết trước này, lão gia là nam hay nữ, trẻ hay già, đều có thể trái ngược với nhận thức của họ.

Vừa mới thuyết phục bản thân xong, “lão gia Viên” bị tiếng động quấy nhiễu, lông mi khẽ động đậy, vẫn giữ tư thế chống cằm nghỉ ngơi, chậm rãi mở mắt ra.

Đôi mắt phượng hẹp dài, đôi mắt sâu thẳm như một viên ngọc trai đen bóng loáng, mang theo vẻ buồn ngủ mơ màng.

Khương Thủy nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đó, hơi thở như ngừng lại, cả người quỳ tại chỗ ngẩn ngơ.

“Lão gia Viên” mang vẻ mệt mỏi trong mắt nhìn cậu, vẻ mặt lạnh nhạt.

“Sao không gọi người?”

Anh nhắm mắt lại rồi lười biếng mở ra, đôi môi mỏng ướŧ áŧ mấp máy, chậm rãi thốt ra vài âm tiết đơn giản.

“Thật vô phép.”

Mặc dù là quở trách, nhưng cảm xúc bình thản, không buồn không vui, nhưng vì cách phát âm quá lười biếng gợi cảm, khiến Khương Thủy vốn đã bị khuôn mặt đó mê hoặc một chút bỗng chốc đỏ mặt.

Cậu vùng vẫy trong lòng một chút, rồi nhanh chóng thuyết phục bản thân tuân theo thiết lập nhân vật trong phó bản, khẽ gọi: “Cha.”

Nụ cười lan tỏa trên môi “lão gia Viên”. Đôi mắt hẹp dài và quyến rũ đó nhướng lên, quét qua mọi người với áp lực nặng nề.

“Chú.”

Có Khương Thủy làm gương, người thứ hai nhanh chóng tham gia vào đội ngũ tuân theo thiết lập nhân vật. Tiếp theo là người thứ ba, người thứ tư.