Có Hồ Ly

Quyển 1 - Chương 20: Cực phẩm soái ca - Làm sao để trở thành một bé thỏ trắng đáng yêu khiến người ta không nỡ rời mắt?

Người đàn ông mặc áo choàng dài màu đen, vóc dáng cao ráo, vẻ ngoài sáng sủa, đôi mày sắc nét cùng ánh mắt đầy khí khái anh hùng, chẳng phải chính là người mà cậu đã gặp hôm trước sao!

Lần gặp gỡ vội vã đó, lại là vào ban đêm, nhưng cũng đủ để cậu ấn tượng. Lần này, khoảng cách gần hơn, cậu có thể nhìn rõ hơn, và càng cảm thấy người này thật sự khí chất phi phàm. Trước đây cậu từng thấy trong sách miêu tả đàn ông đẹp trai, có một câu thơ nói: “Đá tích tụ như ngọc, thông reo như bách. Chàng đẹp tuyệt trần, không ai sánh kịp.” Cậu hồi đó còn nghĩ câu đó thật văn vẻ, nhưng bây giờ mới nhận ra, chỉ có những lời hoa mỹ như vậy mới có thể miêu tả được những người đàn ông soái ca đỉnh cao.

Đẹp trai mà lại còn hoàn hảo đến từng chi tiết, đúng là cực phẩm soái ca. Cả hai chân dài, thân hình và khí chất lại càng khiến cậu liên tưởng đến mấy câu mô tả Lý Thành Hề trong sách “Quý Sửu Tạp Trở”…

Giờ cậu mới hiểu lời nói của chị hai.

Chị hai, chị quả không lừa em!

Một người đàn ông tuyệt vời như vậy, liệu có thể lời dụng rồi gϊếŧ hay không?

Hồ Tuy chỉ mải mê ngắm nhìn, bỗng cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, cậu nhìn sang bên cạnh, lập tức thấy "tiểu thịt tươi" lúc nãy đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt đầy thù địch.

Hồ Tuy vội vàng giơ tay lên, ngượng ngùng chào một cái.

Điều kỳ lạ là, cậu ta không tiến lại gây sự với cậu mà lại đứng yên bên cạnh Lý Thành Hề, Lý Thành Hề đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt từng người, cuối cùng dừng lại ở Hồ Tuy.

Mình là chàng trai đẹp lạnh lùng, Hồ Tuy thầm nghĩ, cố nén sự kích động trong lòng, hơi quay mặt đi, làm ra vẻ ngây thơ vô tội, nhìn về phía tháp đồng hồ trong quảng trường, mọi người đều bảo cậu có gương mặt nghiêng hoàn hảo!

“Cả đoàn đã có mặt đủ chưa?”

“Đủ rồi.” Lăng Trần Vũ đáp.

Lý Thành Hề gật đầu, bước đi thẳng về phía trước, Hồ Tuy vội vàng theo sau, đột nhiên nhìn thấy Mai Thanh đứng đờ ra tại chỗ, đôi mắt cô ươn ướt, rõ ràng là đang chìm đắm trong cơn mê muội.

Cô ta… bị choáng ngợp bởi sắc đẹp rồi sao?

Trời ơi, không đến mức đó chứ?

Cậu dừng lại, hỏi: “Này, tiểu thư, cô không đi à?”

“Cậu mắng ai tiểu thư? Cậu mới là tiểu thư ấy!” Mai Thanh trừng mắt nhìn cậu, rồi vội vàng bước theo, từng bước đi nhẹ nhàng nhưng lại đầy quyến rũ.

Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng, thật dễ chịu.

Khi đến cổng soát vé, Lăng Trần Vũ bắt đầu phát vé cho mọi người. Sau khi nhận vé, Hồ Tuy định bụng chen vào đứng sau Lý Thành Hề, nhưng ai ngờ lại bị một bàn tay kéo lại. Là Mai Thanh, cô đứng chắn ngay trước mặt cậu, rồi lại trừng mắt nhìn cậu với vẻ mặt “soái ca này là của bà, mời cậu tránh xa”.

Gặp phải tình địch rồi!

Hồ Tuy không tức giận, chỉ mỉm cười với cô ta, Mai Thanh không thèm để ý, tiến lên phía trước bắt chuyện với Lý Thành Hề, giọng nói nhỏ đến mức người thứ ba cũng không thể nghe rõ, Hồ Tuy thấy mình không có cơ hội, bèn quay sang tìm cách kết thân với Lăng Trần Vũ, như chị hai cậu đã dặn, phải làm quen với vài người có quyền lực.

“Cái balo này nặng quá…” Cậu nói với Lăng Trần Vũ.

Lăng Trần Vũ mỉm cười nói: “Đưa tôi, tôi giúp cậu xách.”

Hồ Tuy không ngờ Lăng Trần Vũ lại dễ tính như vậy, vui vẻ đưa balo cho anh ta, rồi đẩy vali hành lý của mình đi nói chuyện với Lăng Trần Vũ, Lăng Trần Vũ đột ngột hạ thấp xuống, tay khẽ siết lấy balo, nhìn xuống: “…Balo của cậu… thật sự chứa được rất nhiều thứ…”

Thực ra, Hồ Tuy rất thích Lăng Trần Vũ, cậu thích kiểu người nhẹ nhàng và cởi mở như anh ta, giống như Bạch Hòa vậy, cậu vừa trò chuyện với Lăng Trần Vũ vừa tiến về phía trước, đột nhiên nghe thấy Mai Thanh nói một câu khiến da gà nổi đầy người.

Cô gái lúc nãy còn như một con hổ hung dữ nhìn cậu, giờ lại cười khúc khích với giọng nói ngọt ngào kiểu Đài Loan: “Tay người ta mõi quá đi à!”

Lăng Trần Vũ cũng nghe thấy, có vẻ như muốn cười nhưng lại rất lịch thiệp mà kiềm chế.

Khi lên tàu, cậu đổi chỗ ngồi với người khác và ngồi đối diện với Lăng Trần Vũ, Lý Thành Hề thì quả thật khó tiếp cận, vậy nên cậu quyết định tạm thời làm quen với những người dễ tiếp xúc trước.

Khi tàu bắt đầu chạy, cậu trai tiểu thịt tươi kia liền đến tìm chuyện, gương mặt xinh đẹp của cậu ta có vẻ có chút quái dị, mắt lướt qua bậc thang rồi cười nhếch mép: “Lâu rồi không gặp, chuột tinh … sao, không nhận ra tôi à?”

“Sao lại không nhận ra chứ, chào cậu, chào cậu.”

“Tiểu Tửu, đừng có làm khó dễ người mới,” Lăng Trần Vũ lên tiếng.