Sa Vào Dung Mạo Người

Chương 3: Nhị gia biết chiều chuộng lắm (1)

"Lần này thì không phải ạ," Đường Dật nhớ lại lời kể của nhân viên phục vụ nhà hàng, đáp: "Nghe nói có một cô gái bị thương gia sàm sỡ, Đại thiếu gia thấy bất bình nên ra tay tương trợ, hai bên xảy ra tranh chấp, thiếu gia đánh người ta bết cả máu đầu."

Nghe lại một lần nữa, Phó Hãn Lâm vẫn tức đến mức nghẹn hết cả ngực.

Đường Dật nói tiếp: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện này thật sự có liên quan đến Thương Quân Tú, dù sao cũng xảy ra trong nhà hàng của y mà."

Phó Vinh Khanh thực sự muốn cười, một là cười anh trai mình có lớn mà chẳng có khôn, hai là cười vì có cớ tiếp cận Thương Quân Tú mà chẳng tốn chút công sức nào.

"Muốn đưa anh trai ra ngoài có khó gì đâu?" Phó Vinh Khanh thong thả lau bật lửa, "Cha, ý của cha thế nào?"

"Giam thêm vài ngày cũng chẳng gầy đi được."

Ngay cả cha ruột cũng không muốn cứu tên ngốc này ra quá sớm, cứ có người dọn dẹp hậu quả cho mãi, chẳng nếm trải chút đắng cay nào thì làm sao mà biết khôn ra được.

Nghĩ lại, Phó Hãn Lâm lại bảo: "Chuyện này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, vừa mới phát hiện tàu hàng Phó gia chúng ta chở vàng giả, ngay sau đó anh con đã vào tù. Nhà ta có chút quan hệ với phủ Đốc quân, cứu người thì dễ, nhưng chính vì mối quan hệ này mà không nên trực tiếp ra tay, tuyệt đối không thể vì chuyện nhỏ mà mắc mưu kẻ tiểu nhân. Cứ đi theo quy trình chính thống đi, như vậy mới ổn thỏa nhất."

Điều Phó Hãn Lâm nghĩ được, làm sao Phó Vinh Khanh lại không nghĩ đến, hắn đưa bánh táo đường mà Đường Dật mang đến cho cha mình, an ủi: "Chuyện này cha đừng lo, con đã có chủ ý."

Phó Hàn Lâm nhai hai miếng bánh táo đường, hỏi: "Chủ ý trong sáng hay trong tối?"

Đường Dật chen vào nói: "Trong tối ạ. Nhị gia định nhắm vào Thương Quân Tú."

"Thương Quân Tú?" Phó Hãn Lâm nhất thời chưa hiểu, đang uống trà giải ngấy thì tình cờ liếc thấy tấm ảnh trên bàn trà, chụp thật là khéo...

Người này ông đã gặp vài lần trong giới kinh doanh, bề ngoài có vẻ vô hại nhưng bên trong lại chẳng biết có bao nhiêu thủ đoạn.

Có điều lời đồn quả không sai, vẻ đẹp này đúng là mê hoặc.

Con trai ông lại mang tiếng là phong lưu thành tính, bất kể phong lưu thật hay phong lưu giả, ông nhất thời không đoán được ý đồ, cau mày hỏi: "Con... muốn Thương Quân Tú này sao?"

Phó Vinh Khanh khẽ nhíu mày.

Một câu nói đánh thức người trong mộng.

Trước đây hắn chưa từng nghĩ đến, nhưng qua lời cha vừa hỏi, một ý đồ xấu xa lập tức manh nha trong đầu....

Thành Bình Dương có bốn đại gia tộc nổi danh: nhà họ Tiêu ở phủ Đốc quân, nhà họ Phó ở Tam Cảnh viên, nhà họ Tiền ở Tứ Lâm công quán và nhà họ Hồng.

Họ Tiêu và họ Tiền làm quan, họ Phó và họ Hồng làm thương.

Gia tộc họ Hồng nổi lên chỉ trong hai năm gần đây, kinh doanh đủ mọi mặt hàng, trong đó nhà hàng kiểu Tây là mảng làm ăn phát đạt nhất, nổi tiếng là chốn ăn chơi bậc nhất Bình Dương.

Ông chủ đứng tên nhà hàng là một thanh niên tên Thương Quân Tú. Ít ai biết lai lịch của y, có lời đồn y là con trai của cố nhân Hồng Cẩm Văn, nên được lão ta đặc biệt chiếu cố và dìu dắt bên mình.

Thương Quân Tú cũng không phụ lòng mong đợi, lặng lẽ quản lý Tường Lạc Hội đâu ra đấy.

Y thường xuyên theo Hồng Cẩm Văn giao thiệp với thương nhân nước ngoài, luôn giữ đúng khuôn phép, tính tình lạnh nhạt, chỉ làm tròn phận sự, trông có vẻ không màng danh lợi. Đối nhân xử thế lại khiêm tốn lễ độ, bất kể sang hèn, ở chỗ y đều nhận được sự tôn trọng xứng đáng.

Đó cũng là lý do vì sao tuổi còn trẻ mà y đã được nhiều người quý mến.

Phó nhị gia lại là một ngoại lệ trong số những người “quý mến” ấy, hắn không tin một chữ nào trong những lời đồn đại kia.

Có những người nhìn thì có vẻ như con thỏ trắng vô hại, song nào có chuyện chỉ ăn cà rốt?

Nhị gia hành động nhanh chóng, tối hôm đó rời Tam Cảnh viên liền đi thẳng đến Tường Lạc Hội.

Hắn phải thăm dò tính tình của con thỏ trắng này trước đã.

Nhà hàng tọa lạc ngay trục chính của phố Đông Hưng - con phố phồn hoa bậc nhất Bình Dương. Tòa nhà kiểu Tây sặc sỡ, tám cây cột La Mã khổng lồ trước cửa vô cùng chói mắt, cao vυ't giữa ánh đèn neon rực rỡ, vừa xa hoa vừa tân thời.

Giờ này đúng lúc náo nhiệt, trước cửa xe kéo đậu kín mít, liên tục có xe dừng lại rồi rời đi.

Hai năm trước, khi Phó Vinh Khanh mới du học về, Bình Dương còn chưa có những nơi ồn ã thế này. Hắn liếc nhìn tấm biển hiệu bắt mắt của nhà hàng, châm một điếu thuốc rồi dượm bước vào trong.

Đường Dật xoay chìa khóa xe leng keng trên tay, chạy theo hắn: "Nhị gia, tôi đã đặt cho ngài chỗ ngồi trên lầu rồi, hôm nay là buổi diễn riêng của cái gì mà Hồng Tường Vi hay Lục Mẫu Đơn gì ấy, đông nghẹt người."