Thương Quân Tú ngẩng mắt, chạm vào ánh nhìn nóng rực của Phó Vinh Khanh, y thoáng lộ vẻ khó chịu, bàn tay trong tay áo càng nắm chặt hơn, cái nhìn tình tứ cùng vòng tay siết chặt khiến y bối rối.
Y trầm giọng, lạnh lùng nói: "Phó thiếu gia, lời nói đùa này không buồn cười chút nào."
"Sao lại là nói đùa? Tú Tú không tin tôi sao?" Phó Vinh Khanh nhẹ nhàng véo eo y một cái, sau đó xoa xoa như đang tán tỉnh, "Làm sao mới tin? Hôm nay tôi đến đây là đã quyết định rồi, gia muốn giữ cậu lại, nếu cậu không chịu đến với tôi, tôi sẽ cướp cậu về, trói trên giường..."
Nghe đến đây, Thương Quân Tú không nhịn nổi nữa, y cao giọng cắt ngang lời hắn: "Nghe đồn Nhị gia đa tình, bây giờ xem ra cũng không hẳn là lời đồn nhỉ." Y gỡ bàn tay đang sờ soạng trên eo mình ra, lạnh lùng đứng dậy, "Dù là thật hay giả, Thương mỗ cũng không hứng thú! Hơn nữa, tôi sẽ tìm cách đưa Phó đại thiếu gia trở về cho ngài, Nhị gia về đi."
Lần này Phó Vinh Khanh thật sự muốn cười.
Tên cổ hủ này, bộ dạng nghiêm túc từ chối người khác cũng thú vị đấy chứ.
Nhị gia giả vờ đau khổ: "Tú Tú, ở thành Bình Dương này có bao nhiêu người muốn sánh đôi cùng tôi, vậy mà cậu nỡ lòng ruồng rẫy sao."
"..." Thương Quân Tú không muốn để ý đến hắn, thấy tay hắn lại đưa tới, y lẳng lặng tránh né, thái độ càng thêm lạnh nhạt, "Phó thiếu gia có gì cứ nói thẳng."
"Được, vậy tôi nói lại những lời vừa rồi cho Tú Tú nghe nữa nhé?"
"Không cần." Thương Quân Tú cau mày, thẳng thừng từ chối.
"Càng không chịu, tôi càng thích." Phó Vinh Khanh cầm lấy tách trà Thương Quân Tú đã rót nhưng chưa uống, đưa lên môi nhấp một ngụm, hỏi: "Khi nào Tú Tú rảnh, xin lỗi sao có thể chỉ nói miệng, tôi mời cậu ăn cơm?"
"Cũng không cần." Thương Quân Tú đổi sang ngồi ghế khác, nghiêm túc nói: "Vị thương nhân mà Phó đại thiếu gia đắc tội có người chống lưng, ra khỏi trại giam cũng phải đề phòng có người giở trò. Tôi không nói thì ngài cũng nên hiểu, tính tình của anh ta rất dễ bị người ta lợi dụng, sau này phải cẩn thận."
Động tác trên tay Phó Vinh Khanh hơi khựng lại, nụ cười đùa cợt vẫn chưa tắt, hắn nheo mắt lại, suy nghĩ ý tứ trong lời nói của y.
"Phó thiếu gia?" Thương Quân Tú thấy hắn nhìn mình ngẩn ngơ, hỏi: "Ngài có nghe không?"
"Tú Tú..." Phó Vinh Khanh bỗng cảm động chứa chan: "Cậu quan tâm đến nhà họ Phó... cũng đang quan tâm đến tôi sao?"
"..." Sắc mặt Thương Quân Tú hơi thay đổi, "Tôi họ Thương, tên Quân Tú, Phó nhị gia nên gọi đầy đủ tên họ, nếu không tôi thật sự không biết ngài đang gọi ai."
"Cứ theo tôi đi, Tú Tú à." Phó Vinh Khanh nói câu nào câu nấy chân thành, song chưa nói được mấy câu đã muốn động tay động chân, chẳng khác gì phường háo sắc ngoài kia.
Thương Quân Tú chưa từng bị ai sàm sỡ trắng trợn nhường này, y bực dọc không muốn nhìn thêm, đứng dậy đi ra ngoài.
Đường Dật nhìn theo ông chủ Thương rời đi, rồi mới đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên hỏi: "Nhị gia, ngài đã làm gì vậy, ông chủ Thương chạy như trốn ấy."
"Sờ eo chút đỉnh," Phó Vinh Khanh mím môi cười, "mềm phết chứ đùa."
"Thật ạ?" Đường Dật nói: "Vậy tôi cũng sờ một chút!"
"Sờ cái gì mà sờ," Phó Vinh Khanh giơ chân đá cho một cái, "Thế nào? Đã dò la được phòng của cậu ta chưa?"
"Rồi rồi, ở tầng ba, cửa phòng treo tranh đấy ạ."
Phó Vinh Khanh đứng dậy phủi quần áo đã nhăn nhúm, "Tỉnh táo lại đi, tối nay còn có việc quan trọng phải làm."
...
Đêm xuống gió lạnh đìu hiu, Tường Lạc Hội đã đóng cửa. Quản lý dặn dò mọi người nhanh chóng thu dọn, vừa mở miệng đã bị gió lùa vào cổ họng, lạnh đến run lẩy bẩy.
Miệng lẩm bẩm sắp mưa rồi, đi ra ngoài xem thời tiết thôi.
Nào ngờ chưa kịp nhìn ra sắp mưa hay chưa thì đã bắt gặp một tên trộm leo tường đang đu người trên bậu cửa sổ tầng ba, chỉ còn một bước nữa là trèo vào được bên trong.
"Nhanh lên! Có trộm! Có trộm leo tường!" Quản lý hô hào mấy tên bảo vệ phía sau đến bắt người.
Tên trộm đó chẳng những không sợ mà còn thong thả trèo vào ban công, đứng vững rồi lại quay đầu làm mặt quỷ đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Thương Quân Tú nghe thấy tiếng động, kéo rèm cửa sổ ra, bất đắc dĩ kéo người vào trong, "Nguyên Anh, đừng nghịch ngợm nữa."
Thiếu niên mồ hôi nhễ nhại, mách lẻo: "Anh, bọn họ nói em là trộm!"
Thương Quân Tú đưa khăn tay cho cậu nhóc lau mồ hôi, rót một cốc nước ấm để sẵn, ôn tồn bảo: "Cửa chính không đi, lại leo cửa sổ vào, không phải trộm thì là gì?"
Đang nói thì quản lý dẫn theo một đám bảo vệ đã xông lên.
"Ông chủ Thương, có người trèo vào phòng ngài, ngài có sao không..."
Nguyên Anh đi tới mở cửa, cau mày, hống hách nói: "Là tôi trèo vào, sao nào? Các anh lại đuổi tôi ra ngoài à?"
Thiếu niên này là họ hàng xa của ông chủ Thương, bọn họ đã từng gặp và đều nhận ra. Thấy vậy, đám người đứng chôn chân tại chỗ, không biết nói gì cho phải.