Mặt mày Thương Quân Tú nhàn nhạt, kiên nhẫn nghe hắn ba hoa phét lác xong mới ôn tồn nói: "Tôi sẽ chọn vài người xinh đẹp đưa đến nhà cho Nhị thiếu gia, bây giờ đã muộn rồi, chúng ta đều nên nghỉ ngơi thôi."
Phó Vinh Khanh khựng lại, sau đó trưng ra vẻ bị tổn thương quá đỗi: "Tú Tú muốn đuổi tôi đi sao?"
Hai tiếng "Tú Tú" khiến Thương Quân Tú đôi phần khó chịu, song y vẫn nhẫn nại gật đầu, "Trễ rồi."
Phó Vinh Khanh quan sát biểu cảm của y mà lòng tơn hớn, cười nói: "Đúng là nên nghỉ ngơi rồi, khổ nỗi tôi đã đến đây rồi, ngủ lại chỗ Tú Tú được không? Phó Vinh Khanh tôi là người quân tử, ngủ cũng..."
"Phó Vinh Khanh," Thương Quân Tú cắt ngang lời hắn, "Tôi vẫn hy vọng anh có gì thì nói thẳng ra, như vậy sẽ không lãng phí thời gian của đôi bên."
"Giọng em gọi tên tôi quả là dễ nghe," Phó Vinh Khanh nhướng mày, trên môi vương một nụ cười đầy ý nhị, giọng điệu càng không đứng đắn: "Tôi muốn mời Tú Tú ăn cơm, chỉ có hai chúng ta thôi, thế nào?"
Thương Quân Tú im lặng vài giây, chỉ muốn thoát khỏi người này nên lạnh nhạt đồng ý rồi xoay người bỏ đi.
Phó Vinh Khanh cũng không ngăn cản, tay đút túi quần, cố ý nói: "Tú Tú, áo khoác chưa trả tôi đâu."
"Cảm ơn áo khoác của Nhị thiếu gia, ban đêm gió lạnh, mau về đi." Thương Quân Tú vốn không định trả lại cho hắn.
Tốt nhất là chết rét luôn đi.
Nghe tiếng cửa sau đã khóa chặt, Phó Vinh Khanh rất hài lòng, bởi vì thể nào trong giấc mơ đêm nay của Tú Tú cũng sẽ có hắn.
Đường Dật xem kịch từ đầu đến cuối, thò đầu ra từ trong xe, tặc lưỡi: "Thiếu gia, ban nãy chẳng giống diễn chút nào."
Phó Vinh Khanh lười để ý đến cậu ta, lên xe dặn cậu ta lái nhanh lên. Tối nay tuy rằng để mất dấu tên trộm vặt đó, nhưng bù lại đã chọc ghẹo Thương Quân Tú một phen, Phó nhị thiếu gia cảm thấy tâm lý cân bằng không ít.
Hắn trăm phương ngàn kế mời người ta ăn cơm, liên tục ba bốn ngày trôi qua cũng không thấy động tĩnh. Trong khoảng thời gian này, Đại thiếu gia nhà họ Phó được thả ra theo đúng trình tự. Phó Vinh Khanh nhận lệnh của cha, tự mình lái xe đi đón người.
Đêm qua mưa gió, đường xá lầy lội. Phó Vinh Khanh không có thời gian để chê bôi, suốt dọc đường mải bận tâm suy nghĩ lời Thương Quân Tú nhắc nhở.
Thật sự không hiểu nổi.
Tên oắt cổ hủ đó... thật sự tốt bụng như vậy à?
Còn khuya hắn mới tin.
Đến sở giam, Đại thiếu gia đã đợi sẵn ở cửa. Không những không gầy đi mà còn béo lên không ít...
Ăn mặc có phần nho nhã, áo dài phối kính mắt, thoạt nhìn còn tưởng là thầy giáo của trường nào đó.
Phó Vinh Thành vừa lên xe đã hỏi, "Vinh Khanh, cô Lâm bây giờ thế nào rồi? Lúc anh đi, trên trán cô ấy toàn là máu!"
Phó Vinh Khanh nào biết cô Lâm cô Lý nào, hắn đánh lái, hỏi là ai.
Phó Vinh Thành: "Lâm Uyển Quân, con gái nhà họ Lâm ở Mai Đông Uyển, những năm trước làm ăn buôn bán ở nước ngoài phá sản nên mất tích, nhà cửa đều thế chấp cho ngân hàng..."
Phó Vinh Khanh liếc anh trai mình một cái, "Nói trọng điểm."
"Cô ấy là vị hôn thê của em."
Bấy giờ Phó Vinh Khanh đang tính xem nên lừa Thương Quân Tú đến nhà hàng nào thì tốt, nghe thấy ba chữ "vị hôn thê", hắn giật mình đến run tay, nghẹn họng thở không ra hơi, mặt mày tái mét.
"Em lái xe cẩn thận vào, không được thì để anh lái." Phó Vinh Thành lặng lẽ nắm chặt dây an toàn.
Phó Vinh Khanh tắt máy, nhíu mày hỏi: "Anh nói cô Lâm gì đó, cô ta là cái gì của em?"
"Vị hôn thê chứ gì."
"Nhảm nhí!"
Phó Vinh Thành lắc đầu rồi lại gật đầu, nói: "Em cứ việc đi hỏi cha xem có chuyện này hay không. Nhà họ Lâm phá sản, cha mẹ đều mất, chỉ còn lại mỗi cô Lâm trên đời, em đừng có mà giở quẻ vô lương tâm đấy..."
Phó Vinh Khanh càng nghe càng mơ hồ: "Thật sao?"
"Lừa em thì anh được lợi ích gì?" Phó Vinh Thành không yên tâm để hắn lái nữa, bèn xuống xe đổi chỗ với hắn, anh thắt dây an toàn, nho nhã nói: "Em đừng nghĩ mình chịu thiệt, cô Lâm là cô gái tốt."
Phó Vinh Khanh nghi ngờ: "Cô ta không phải là bóng hồng mà anh ra tay nghĩa hiệp à?"
"Hồng với chả đỏ, cô ấy tên là Lâm Uyển Quân."
"Anh, anh lạ lắm à nha."
Tên mọt sách không chú tâm vào sách vở, đột nhiên quan tâm đến chuyện khác, chắc chắn có vấn đề.
"Không bình thường chỗ nào?" Phó Vinh Thành đưa tay đẩy kính, chính khí trong đôi mắt trong veo sắp tràn cả ra ngoài, anh truy hỏi: "Vinh Khanh, em nói mau, anh không bình thường chỗ nào?"
Đa nghi rồi... Anh trai hắn đúng là chỉ biết đọc sách.
Phó Vinh Khanh xua tay, "Thôi thôi, mau về nhanh lên, em đi hỏi cha chuyện hôn thê là sao."
Khoảng mười phút sau, xe hơi chạy vào Tam Cảnh Viên.
Hình ảnh phản chiếu bên ngoài cửa sổ xe lướt qua - cây cầu đá chạm trổ tinh xảo dẫn vào dinh thự, cổng lớn, rừng cây xanh ngút ngàn trong sân, mái hiên cong vυ't hùng vĩ và dòng nước róc rách từ hòn non bộ.