Tín Hiệu Bão Số 3

Chương 3: Trần tam tiểu thư

Cũng không biết cô nàng trợ lý này mắc lỗi vô ý hay đang tận lực lấy lòng cô nữa, hoặc có thể cô ấy thường hay thu xếp những bữa tối như thế này nên đương nhiên sẽ nghĩ cô là một trong số những người bạn gái của Trang Thiếu Châu.

Bất luận thế nào cũng hơi kỳ cục, một trợ lý mà thôi, cũng lắm kế vặt phết.

Trần Vi Kỳ rời khỏi hộp thư, điềm tĩnh như thường chuẩn bị cho cuộc họp nhỏ kế tiếp.

Gần đây trọng điểm của Nhuy Bạc không nghi ngờ gì nữa là tiệc tối kỷ niệm tròn 100 năm và hoạt động show thời trang Cao Châu vào tháng sau. Trong đó có rất nhiều chi tiết, bao gồm khởi động và quảng cáo, thông qua quá trình tiệc tối lần cuối, bản thiết kế trang trí venue, thư mời và kết nối với khách khứa, quay chụp hậu trường... mỗi khâu đều cần cái gật đầu của Trần Vi Kỳ.

Sau khi hội nghị kết thúc, người phụ trách bên bộ phận PR đi theo sau Trần Vi Kỳ muốn nói lại thôi.

"Có chuyện thì nói lẹ lên, chị còn phải vội đi ăn tối nữa." Trần Vi Kỳ nhìn cô ấy một cái.

Tina mím môi, "Trần tổng, là chuyện mời người phát ngôn ạ."

"Người phát ngôn làm sao?" Trần Vi Kỳ vẫn không dừng bước, giày cao gót nện ra tiết tấu nhanh nhẹn, vừa nói vừa đi.

"Hoạt động lần này cần mời tất cả người phát ngôn mà thương hiệu đã công bố, còn phải sớm ghi hình chuẩn bị, bởi vậy, bởi vậy..."

Trần Vi Kỳ nhíu mày, liếc qua Tina, Tina rũ mắt, ôm tâm lý chết sớm đầu thai sớm, nhắc nhở bằng tốc độ bắn chữ nhanh như chớp: "Trần tổng, Chu Tễ Trì tiên sinh cũng là một trong những người phát ngôn toàn cầu cho bộ sưu tập Cao Châu, chúng ta có cần mời anh ấy đến dự không ạ? Nếu không mời anh ấy, em sợ fan sẽ vỡ tổ, còn nếu mời thì..."

Mời Chu Tễ Trì thì cũng sẽ vỡ tổ thôi.

Lần đầu chung khung hình hậu chia tay, còn trong thời điểm nhạy cảm như vậy nữa, có quá nhiều nhân tố không thể kiểm soát.

Ai mà chẳng biết sau khi Trần Vi Kỳ và Chu Tễ Trì yêu đương, trong vòng một tháng liền công bố Chu Tễ Trì trở thành người phát ngôn toàn dòng sản phẩm của Nhuy Bạc, đại ngôn trang sức xa xỉ hàng đầu trực tiếp giúp giá trị bản thân của Chu Tễ Trì tăng vọt, hai đãi ngộ quảng bá toàn cầu càng làm fan la làng rằng anh ta là chân ái của thương hiệu.

Không phải chân ái của thương hiệu, là Trần Vi Kỳ yêu ai cũng rất điên cuồng. Muốn dâng cho anh ta tất cả những gì mình có thể.

Cũng vì mối tình này mà Nhuy Bạc đạt được độ hot trước nay chưa từng có. Lượng tiêu thụ của bộ sưu tập cổ điển bay vυ't 400%, nhất là cặp nhẫn đôi lông cánh tung sải tượng trưng cho tình yêu, nó hết hàng trong mọi quầy chuyên doanh toàn cầu.

Mối tình giữa thiên kim hào môn và chàng tiểu sinh đang hot là một cú buff, đây là một tình thế hai bên cùng có lợi có thể ghi vào sách giáo khoa thương nghiệp.

Độ hot mà tình yêu mang lại trước đó đều cắn trả sau khi chia tay, hình ảnh của thương hiệu Nhuy Bạc cũng chịu ảnh hưởng, fan châm biếm bộ sưu tập Lông Bay chi bằng đổi tên thành bộ sưu tập Tự Bay đi.

Vì lý do đó, hoạt động lớn 100 năm Thượng Hải cực kỳ trọng yếu đối với Nhuy Bạc, không được phép xảy ra bất kỳ sai lầm nào.

Tina và các vị cấp cao khác đã lén phân tích, giữa hai cái hại thì chọn cái hại ít hơn, không mời Chu Tễ Trì là lựa chọn tốt nhất.

Mặt Trần Vi Kỳ lộ vẻ bừng tỉnh, bước chân không tự chủ được dừng lại, cô không nói câu nào cũng không biết đang nghĩ gì, thân thể cao gầy mảnh khảnh như một chiếc đồng hồ ngưng chạy.

Bầu không khí tĩnh lặng sắp khiến Tina ngạt thở, cô nàng trộm dòm sắc mặt bà chủ một cái, không nhìn ra được điều gì, bà chủ cô ấy tỉnh táo đến không giống một người phụ nữ vừa kết thúc một mối tình cuồng nhiệt, coi bộ rất có khả năng như mấy tay săn ảnh nói, là Chu ảnh đế bị đá, đại tiểu thư chơi chán rồi.

"Trần tổng, việc này vẫn cần chỉ thị của chị ạ."

Ngữ điệu của Trần Vi Kỳ rất bình tĩnh và như giải quyết việc chung: "Tất cả các người phát ngôn đều phải mời, đây là chuyện nằm trong trách nhiệm của em mà, em hỏi chị làm gì?"

Tina bị khiển trách một tràng, xấu hổ cúi đầu, nhưng trong bụng đã dễ chịu hơn, cô ấy vì chuyện này xoắn xuýt mấy ngày nay, bây giờ có Trần Vi Kỳ lên tiếng, cô ấy tự biết tiếp theo nên làm thế nào.

"Em thành thật xin lỗi chị, Trần tổng, không có lần sau nữa ạ."

Trần Vi Kỳ nhanh bước vào thang máy, ở chỗ không người, bả vai cô dựa vào vách tường, hít sâu một hơi rất kiềm chế.

Đại não rối bời hơn bao giờ hết, cô liếc ngang bất cẩn nhìn thấy mình trong mặt kính, vẫn là khuôn mặt được trang điểm đẹp đẽ, chỉ tiếc chiếc mặt nạ đeo không vững lắm, hơi lỏng ra, sự yếu đuối và chật vật chui ra từ giữa kẽ hở.

Trần Vi Kỳ không thích mình như thế này cho lắm, cô là một người hết sức kiêu căng, từ nhỏ đến lớn, cô đều coi sự yếu đuối và chật vật là nỗi nhục.

Thế nhưng cô nào biết, người quá đỗi kiêu căng luôn dễ vỡ nát.

Sau khi trở lại văn phòng, Trần Vi Kỳ thay một chiếc váy dài hợp bữa tối, đổi cả túi to để đi làm thành túi đeo chéo dây xích nhỏ đầy tinh xảo. Liếc nhẹ đồng hồ, đã 5 giờ 40 phút, còn không xuất phát nữa sẽ trễ, bé cưng nằm sấp trên thảm nhàm chán chơi với gấu bông lúc này chạy tới, sủa ẳng ẳng với cô.

Trần Vi Kỳ thoa son để chỉnh lại lớp trang điểm, "Bé cưng ơi, chị không dẫn cưng theo được. Cưng tự chơi trong văn phòng nhen, chị xong việc sẽ đến đón cưng, sẽ không lâu lắm đâu."

Bé cưng sốt ruột đi loanh quanh Trần Vi Kỳ, lại léo nhéo ngậm dây dắt ném tới trước mặt Trần Vi Kỳ.

Trần Vi Kỳ: "..."

Một người một chó đối mặt mấy giây, Trần Vi Kỳ bất đắc dĩ đeo dây dắt cho bé cưng, lại đổi một chiếc Birkin kích thước lớn hơn coi như túi chó rồi nhét nó vào trong.

Đầu chú chó nhô ra khỏi túi, rất tinh khôn chớp đôi mắt tròn.

Chiếc Aston Martin chạy băng băng trong mưa to, trên đường đi, Trần Vi Kỳ nhiều lần cảnh cáo chú chó bị mình chiều hư này:

"Lát nữa cưng không được phép tùy tiện liếʍ người khác, không được phép vẫy đuôi với bất cứ ai trừ chị ra, càng không được phép nhảy vào lòng người khác đòi đồ ăn, cuối cùng!"

"Không được phép hung dữ với người khác."

.

Hôm nay Monblue bị bao trọn, trong hàng ăn vắng vẻ mà lộng lẫy, người chơi piano đang đàn một điệu Valse nhẹ nhàng, kèm theo âm thanh trắng của mưa to, giống một điệu múa cô độc.

Trang Thiếu Châu tựa vào một chiếc ghế xì gà, dửng dưng nghe điện thoại, mày cao mắt sâu đều ẩn giấu trong sắc trời u ám.

"Tiểu tử thúi, gặp Vi Vi rồi con nhớ nói chuyện khách khí chút nhé, đừng như mấy công tử bột cà lơ phất phơ. Coi chừng dọa con dâu mẹ chạy mất, đến lúc đó con tới số với mẹ." Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại rất là cao vυ't chói tai.

Trang Thiếu Châu nhàm chán thưởng thức vết nước như gợn sóng trên cửa sổ thủy tinh, mỉm cười một cái rất nhẹ, "Sao mẹ biết cô ấy sẽ là con dâu mẹ, chuyện còn chưa đâu vào đâu mà."

"Người ta đồng ý gặp con là có thành ý rồi. Con trông lại hợp mắt phụ nữ, dáng người cũng tốt, mối hôn sự này mà không thành đều phải trách con xử sự quá kém, mặt cũng không cứu vớt nổi. Nhưng gần đây con rảnh rỗi sinh nông nổi là lại đến California làm gì thế, nhất định bị rám đen rồi, đàn bà con gái ai cũng thích trắng trẻo hết nhé."

Trang Thiếu Châu nhéo mày, giọng điệu mang theo sự mất kiên nhẫn rất nhỏ, còn có một kiêu căng mơ hồ, "Con có kiếm sống bằng mặt đâu mẹ."

Trong điện thoại vang lên một tiếng cười sang sảng hồi lâu, hoàn toàn không giống một quý phụ hào môn điển hình.

Lê Nhã Nhu trào phúng con trai mà không kìm lại chút nào, "Chậc chậc chậc, ném đá giấu tay gì chứ, con tưởng mẹ con nghe không hiểu à? Con để ý người ta có bạn trai cũ nhỉ? Thời đại này phụ nữ nào mà vẫn chưa có người yêu cũ, bạn trai cũ của con bé chỉ là một tiểu bạch kiểm, nào có sự năng nổ của con. Tự tin lên chút đi con trai, dù gì, con cũng có tiền hơn bạn trai cũ con bé mà! Mommy vẫn coi trọng con hơn á!"

"..."

Trang Thiếu Châu thực sự không muốn tiếp tục cuộc đối thoại vô bổ này nữa, trầm giọng giục bà mau cúp máy.

"Nhớ tặng hoa với quà gặp mặt đó."

"Vứt rồi." Anh cà lơ phất phơ.

"Tiểu tử thúi... Về đây mẹ đánh chết con! Xúi quẩy nhất đời mẹ là đẻ ra ba tiểu tử thúi tụi con! Con tranh thủ đặt một bó nữa đi, Trì Tử người ta vừa nhìn đã biết là kiểu người dịu dàng biết quan tâm, con vốn rớt ở bãi giữ xe rồi, còn ở đây mà sĩ diện nữa, coi chừng Vi Vi nhìn không vừa ——"

Trang Thiếu Châu mặt không đổi sắc nhìn mưa rền gió dữ, trực tiếp ngắt lời: "Lê nữ sĩ, bà coi chừng tiêu hết sự kiên nhẫn của con đấy, đợi lát nữa cô ấy đến, con chỉ có thể mất kiên nhẫn với cô ấy ——"

"Trang tiên sinh."

Một giọng nói dịu dàng khe khẽ từ phía sau vọng tới.

Tim Trang Thiếu Châu giật nảy một phát, cứ thế câm họng, hầu kết đầy đặn nhấp nhô một hơi.

Âm sắc này rất đặc biệt, không giống sự trong trẻo và ngọt ngào của mấy cô gái trẻ bình thường, gần với kết cấu bóng bảy, giống một ly rượu nho ngâm lâu năm lấp lánh ánh ngọc đỏ, đến mức chỉ bằng ba chữ Trang tiên sinh đã khiến anh biết chắc người đến là ai.

Trang Thiếu Châu trầm giọng nói một câu "Con về hẵng nói". Sau khi cúp máy, anh nhìn đồng hồ, kim giờ dĩ nhiên vừa hay đi đến 6 giờ, không sai một ly.

Sự kiêu căng của Trần tam tiểu thư không chịu để cô đến sớm một phút, giáo dưỡng lại làm cô không đến trễ.

Anh nghiêm mặt quay đầu.

Trần Vi Kỳ liền đứng ở vị trí cách anh hai ba mét, trong ngực ôm một chú chó nhỏ, đôi mắt lạnh lùng liếc tới. Chiếc váy ôm sát bằng tơ màu xanh ngọc càng tôn lên dáng người cao gầy của cô, cứ như yêu nữ Siren từ dưới biển sâu chui lên.

Mắt hai người chạm nhau giữa không trung, tiếng đàn piano ngừng rất khéo, nhất thời chỉ còn lại âm thanh trắng trống trải.

Trang Thiếu Châu ung dung khều lông mày, mấy lần trước thấy cô cô đều để mái tóc dài xoăn được dày công chăm sóc, quyến rũ mà phong tình, vô cùng mê người, không ngờ cô lại cắt không tiếc thương gì đến thế.

Nửa bên tóc ngắn của người phụ nữ được vén ra sau tai, để lộ lỗ tai xinh đẹp, khuyên tai hình chim ruồi hơi đong đưa giữa không khí, đẹp nhưng rất lạnh nhạt.

Mắt hồ ly, mũi cao, môi đỏ tròn đầy, cằm hơi hất lên, xinh đẹp đến nhường này, kỳ thực ăn mặc thế nào cũng chẳng còn quan trọng.

Phản ứng đầu tiên của Trang Thiếu Châu lại không phải là cô đã cắt tóc ngắn, cũng không phải là cô đủ xinh đẹp đủ thu hút, mà là cô ốm đi rồi.

Do ốm, sự kiêu căng tỏ vẻ người sống chớ gần ấy càng gia tăng, càng đậm đặc, gần như sắp nghiền nát.

Trần Vi Kỳ biết người đàn ông này đang đánh giá mình nên cô cười rất qua quýt. Sau vài giây hết sức ngắn ngủi, Trang Thiếu Châu thu hồi tư thế thờ ơ, đứng dậy.

"Trần tiểu thư, chào em."

Giọng nói của người đàn ông trầm ấm mà dịu dàng, không nhanh không chậm cài lại cúc áo ghi-lê đang mở, ngón trỏ thon dài có đeo một chiếc nhẫn bạc, phản chiếu tia sáng lành lạnh.

Ngồi thì không thấy, khi đứng lên mới biết anh cao to đến mức nào, Trần Vi Kỳ giật mình, vô thức ngẩng đầu nhìn anh.

Anh còn phải cao hơn một người đàn ông cao ráo bình thường gần nửa cái đầu, mặc trên người áo sơ mi và ghi-lê âu phục nhã nhặn, đứng đó trông khá thân sĩ, chẳng hề làm gì vẫn mang lại một cảm giác tồn tại mạnh mẽ.

Ống tay áo bị xắn lên rất tùy ý, đai đeo giữ tay áo bằng da màu đen ngoan ngoãn siết chặt cánh tay khỏe khoắn của anh, tựa một chiếc hàm thiếc bị buộc trên thân ngựa.

Người đàn ông có tướng mạo khôi ngô và sắc bén, là một sự anh tuấn rất có tính gây chấn động. Độ sâu giữa lông mày lõm nặng, khiến không ai có thể nhìn thấu.

Khác hẳn với Chu Tễ Trì, bất luận là xuất thân, tướng mạo, khí chất, hay tính cách, mọi thứ đều khác hẳn.

Trần Vi Kỳ trước kia chỉ từng thấy Trang Thiếu Châu trong những trường hợp xã giao chứ chưa hề tiếp xúc gần gũi. Khi anh từng bước một đi về phía mình, cô có cảm giác không gian đang bị xâm lược từng tấc một, giống một cơn bão đang đổ bộ.

Sự mãnh liệt này không chỉ mình cô cảm nhận được, chú chó trong ngực cũng chịu ảnh hưởng —— trực giác của động vật với nguy hiểm là bẩm sinh.

Bé cưng sợ sệt co rúm trong lòng Trần Vi Kỳ, phát ra tiếng gầm gừ về phía người đàn ông đang tiếp cận, cảnh cáo anh ta đừng lại gần nữa.

"Bé cưng, ngoan nào, không được phép hung dữ." Trần Vi Kỳ lúng túng vỗ đầu nó.

Bé cưng vẫn nhe răng trợn mắt.

"... Xin lỗi anh nhé, chắc nó hơi sợ người lạ thôi." Trần Vi Kỳ bất đắc dĩ nói.

"Không sao cả, em trấn an nó đi." Trang Thiếu Châu mỉm cười, lễ độ không tiến bước nữa.

Anh cũng sẽ không mất hứng vì sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến từ một chú chó đáng yêu, chỉ nghĩ tới lời trêu chọc của thằng em, rằng anh có thể chất mèo sợ chó ngại, coi bộ cũng hơi thật nhỉ?

Trần Vi Kỳ ôm chặt bé cưng trong ngực đổi hướng, tránh đi Trang Thiếu Châu, vỗ nhẹ nó rồi tiến hành trấn an dịu dàng, "Không sợ mà... Tiểu Khố Ca đâu có ở đây, anh trai này sẽ không ăn hϊếp cưng đâu... Haiz... Biết ngay là không nên dắt cưng theo mà. Thằng quỷ đáng ghét. Hay là cưng vào trong túi xách nhé?"

Cô đang nhỏ giọng dỗ dành chú chó ở đằng đó, rất chuyên tâm, từng sợi tóc ngắn buông rũ, làm mờ hình dáng xinh đẹp của cô, nụ cười bất đắc dĩ nhìn có chút thùy mị.

Nét mặt Trang Thiếu Châu giật giật, không biết đang nghĩ gì.

Trần Vi Kỳ ngồi xổm xuống, bỏ chú chó vào một chiếc túi xách tay Hermes, có chỗ che, nó phát ra mấy tiếng áu áu nũng nịu, cô lại nựng tai nó, vuốt ve đuôi nó.

Hóa ra là một chú chó yếu ớt ngoài mạnh trong yếu, Trang Thiếu Châu nheo mắt, dời lên chiếc nhẫn trên ngón trỏ.

Dỗ được bé cưng, Trần Vi Kỳ cuối cùng cũng nhớ tới người đàn ông bị mình gạt sang một bên. Đôi giày da bóng lưỡng của người đàn ông lọt vào khóe mắt, cặp chân dài này bị quần Tây phẳng phiu bọc quanh, dáng dấp rất hiên ngang, thoạt nhìn đã biết không dễ ứng phó.

Cô thở ra rất nhẹ, nhoẻn một nụ cười, ngước mắt nhìn sang, cứ như vậy không kịp đề phòng va phải đáy mắt sâu thẳm của người đàn ông.

Anh vẫn luôn nhìn cô.

Trần Vi Kỳ thẳng lưng trong chớp nhoáng, cảm giác này rất giống kiểu chân đạp trúng không khí, rơi vào cạm bẫy đã được bố trí sẵn.

Người đàn ông đứng ở chỗ ngược chiều ánh sáng, thân thể vạm vỡ gần như che khuất tất cả luồng sáng trên đỉnh đầu cô. Đôi mắt đào hoa thâm thúy và ẩn tình rõ ràng đang cười nhưng cứ như một người chơi cờ đang cầm trong tay con cờ đen cuối cùng, tỉnh táo xem kỹ ván cờ.

Trần Vi Kỳ giờ phút này mới hiểu vì sao bé cưng lại sợ hãi —— trên người anh có một mùi nguy hiểm.

Trần Vi Kỳ không thích bị người nhìn xuống, càng không thích bị người khác xem như con mồi, cô cấp tốc vịn bàn trà đứng dậy, dáng vẻ cao ngạo, mảy may không chịu rơi vào thế yếu. Cô mỉm cười nói: "Xin lỗi vì đã làm chậm trễ thời gian, có thể bắt đầu rồi, Trang tiên sinh."

Trang Thiếu Châu nhìn thấu sự gai góc của cô, bó tay cong môi, nhấn chuông phục vụ.

Rất nhanh, nhân viên phục vụ đứng giữ ngoài cửa liền gõ cửa đi vào, anh phân phó lên món rồi bàn giao đầu bếp trưởng làm một phần thức ăn cho chó, sau đó lịch sự kéo một chiếc ghế ra, tác phong nhẹ nhàng gật đầu với Trần Vi Kỳ: "Trần tiểu thư, mời em."

"Ùm cói."

(Cảm ơn)

Trần Vi Kỳ tao nhã ngồi xuống, chiếc ghế bị đẩy vào mấy tấc rất khít, không để cô phải điều chỉnh lại nữa, vô cùng chính xác, chu đáo, khiến người ta hoài nghi anh từng kéo ghế cho rất nhiều thiếu nữ.

Điều này khiến tâm tình khẩn trương của Trần Vi Kỳ bỗng nhẹ nhõm hơn.

Phải nói Nhị thiếu Trang gia anh tuấn nhiều tiền, phong lưu phóng khoáng, mỹ nữ giai nhân bên người hằng hà sa số, chưa từng thiếu phụ nữ ái mộ anh. Đối với hạng người đàn ông này mà nói, kết hôn chỉ là một thủ đoạn ứng phó gia đình bị ép mà ra thôi, Trần Vi Kỳ rất rõ điều này nên mới dám làm một mối giao dịch với anh ta.

Yêu cầu của cô rất đơn giản, không sợ anh không bằng lòng. Nghĩ đến điểm này, Trần Vi Kỳ đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, bắt đầu vu vơ quan sát căn phòng riêng tư này.

Nó nhỏ hơn so với phòng riêng mà cô ăn cùng Trần Bắc Đàn lần trước, nhưng bố trí thì tinh xảo hơn.

Một bể cá dài cao cỡ nửa người cá được khảm trong vách tường, đủ loại cá biển bơi giữa đống san hô sặc sỡ, ánh sáng màu xanh đậm ngoằn ngoèo trong nước biển. Bé cưng bị hấp dẫn, nhảy từ trong túi ra, nằm sấp bên bể cá nhìn không dời mắt.

Tiếng đàn piano lại bắt đầu vang lên, một bản Schubert chầm chậm du dương trong không gian, bó hoa tươi trên bàn ăn ngưng đọng từng giọt nước nhỏ, bốn món Pháp khai vị đẹp mắt ngon miệng...

Mỗi chi tiết đều được sắp xếp theo kiểu hẹn hò.

Trần Vi Kỳ nghĩ tới tin nhắn ấy, không khỏi buồn cười.

Ừ ha, ai cũng sẽ cảm thấy đêm nay họ gặp nhau vì một cuộc hẹn hò, nhưng đây thực chất là một mối giao dịch.

"Không cồn hay có cồn?" Trang Thiếu Châu hỏi.

"Không cồn là được." Cô có lòng đề phòng, không uống rượu với đàn ông lạ.

Trang Thiếu Châu ừm một tiếng, cầm một chai champagne không còn trong thùng đá lên, dùng khăn bọc quanh, kế tiếp lấy từ trên giá hai chiếc ly thủy tinh đế cao, chất lỏng sáng màu trượt xuống theo vách ly, những bong bóng nhỏ lần lượt nổ tung, vị nho rất tươi mát ùa ra.

Người đàn ông đưa một ly trong đó vào tay Trần Vi Kỳ, cũng không biết có phải không kìm lực tốt hay không, ly rượu chạm rất nhẹ vào ngón tay cô.

Trần Vi Kỳ đứng hình một phen, đầu ngón tay hơi run như cánh bay.

Trang Thiếu Châu dường như không phát hiện vẻ mất tự nhiên của cô, bưng ly rượu lên nhìn về phía cô, thấp giọng nói: "Lần đầu gặp nhau, Trần tiểu thư, nếu có chiêu đãi chỗ nào không chu đáo, em có thể nói cho tôi biết."

Giọng anh rất êm tai, lạnh lùng mà trầm lắng như tiếng bass, cuốn theo một sức hấp dẫn lẳng lặng.

Anh quả là một người đàn ông rất gợi cảm, rất có sức hấp dẫn đối với phụ nữ.

Trần Vi Kỳ đã nghe tên Trang Thiếu Châu không biết bao nhiêu lần trong nhóm chat chị em bạn dì rồi.

Khi các cô gái có tiền có thời gian mà tư tưởng lại thoáng tụm lại một chỗ thì khó tránh khỏi việc thảo luận một vài vấn đề trưởng thành. Mấy vị công tử thiếu gia nổi tiếng ở Hồng Kông hiện giờ đều đã bị bình phẩm từ đầu đến chân. Trong đó số lần nhắc tới Trang Thiếu Châu là nhiều nhất, lúc nhắc tới anh ta họ cũng mặt đỏ tim run nhất.

Nói anh sở hữu dáng người đủ mạnh, vai rộng eo hẹp cơ ngực săn chắc, còn nói giọng anh rất ngọt, hợp nói những lời tình tứ với phụ nữ. Khổ nỗi loại người đàn ông này lại là thái tử gia Trang gia, chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể đùa bỡn, các cô vừa nói còn vừa thở dài nữa chứ.

Trần Vi Kỳ cảm thấy buồn cười, với cả hơi nóng và lúng túng, bởi vậy mỗi lần thảo luận về Trang Thiếu Châu cô đều tự động cách xa.

Nhưng Trần Vi Kỳ đều chẳng cần phải cân nhắc những điều này, dẫu Trang Thiếu Châu có bị ùm điêm (bất lực) cô cũng OK. Thứ cô muốn có là một cuộc hôn nhân danh giá nở mày nở mặt, toàn quyền quản lý Reberi và hung hăng đạp những kẻ muốn nhìn cô biến thành trò cười dưới chân.

Trần Bắc Đàn nói không sai, Trang Thiếu Châu là lựa chọn tốt nhất.

Trần Vi Kỳ giơ ly rượu lên, chạm với của anh, một tiếng lanh lảnh, giống va trúng bể cá kia.

Cô uống cạn champagne, sau đó móc ra một nụ cười xinh tươi, giọng nói lả lướt rung động lòng người, "Trang tiên sinh, vậy tôi không lãng phí thời gian nữa, tình huống của tôi chắc anh cũng thừa biết rồi nhỉ?"

Trang Thiếu Châu chầm chậm đặt ly rượu xuống, nhã nhặn hỏi: "Trần tiểu thư đang gặp tình huống như thế nào?"

Trần Vi Kỳ: "Tôi có một người yêu cũ, hơn nữa ai cũng biết cả, tôi và anh ta mới chia tay được một tháng."

Quá ngay thẳng.

Gần như khoảnh khắc cô dứt lời, trong cặp mắt sắc đầy bình tĩnh của người đàn ông lóe lên một tia tàn bạo, nhưng nó vυ't qua quá nhanh, Trần Vi Kỳ suýt tưởng mình nhìn lầm.

Tác giả có lời muốn nói:

Trang nhị: Khởi đầu của địa ngục?