Sau Khi Đi Show Thực Tế Đại Lão Huyền Môn Nổi Tiếng

Chương 5

Editor: Sò Mộng Mơ

Đường Nhiễm nhận khăn giấy từ Lục Dương, lau sạch tay rồi nói: "Thấy chưa."

"Cô không kính Phật tổ nên mới dẫn đến phản ứng như vậy, còn tỏ vẻ không quan tâm?"

Người phụ nữ trước mặt rõ ràng chỉ là người bình thường lại ở đây giả thần giả quỷ, Lục Dương chắc chắn bị cô ta lừa, mình nhất định phải tìm cách vạch trần bộ mặt của người phụ nữ này.

Đường Nhiễm liếc nhìn Ngũ Nguyệt: "Cô gọi thứ này là Phật á? Môn phái Miêu Vu đúng là ngày càng tệ."

Không có chút nhãn lực nào, tốt hơn là về nhà trồng rau.

"Cô… sao cô biết được."

Ngũ Nguyệt kinh ngạc nhìn Đường Nhiễm, người trước mặt chỉ là người bình thường, làm sao biết cô ta thuộc môn phái Miêu Vu.

Nhưng Đường Nhiễm rõ ràng không có ý định giải thích.

Sau khi mọi người dâng hương xong, trụ trì liền bảo vài tiểu hòa thượng dẫn họ đến thiền phòng.

Thiền phòng nằm phía sau chùa, ở giữa là một bàn đá, góc tường còn có một giếng cổ.

Ngày nay rất hiếm thấy loại giếng này, vì vậy khi thấy giếng cổ, mọi người đều hứng thú.

"Wow, nước trong chùa vẫn lấy từ giếng cổ."

"Đây chắc là ngôi chùa khá cổ, nhưng thật kỳ lạ, nơi đẹp như vậy lại không nổi tiếng vậy ta."

Thẩm Tình Tuyết lên tiếng: "Có lẽ đây là mục đích của chương trình chúng ta."

"Đúng vậy."

Mọi người cười nói vui vẻ.

Tiểu hòa thượng chỉ vào phòng: "Đây là thiền phòng, các vị thí chủ có thể tự do."

Bạch Lộ dù không tin Phật nhưng biết trong tôn giáo có nhiều điều cấm kỵ, vì vậy hỏi thêm: "Trong chùa có điều gì cần chú ý không?"

Ai ngờ câu hỏi bình thường này lại khiến hai tiểu hòa thượng vốn hiền lành lập tức thay đổi sắc mặt, họ nhìn Bạch Lộ đầy ác ý, nói: "Chùa chỉ có hai bữa ăn, vào lúc sáu giờ sáng và hai giờ chiều, qua thời gian này sẽ không cung cấp thức ăn, sau sáu giờ tối không được đi lại trong chùa."

Nói xong hai người liền rời khỏi thiền phòng.

Bạch Lộ vỗ ngực, mặt đầy sợ hãi: "Vừa rồi làm tôi sợ chết khϊếp, tôi đâu có hỏi gì quá đáng đâu."

Đường Nhiễm thầm nghĩ, biết quy tắc rồi sẽ giảm bớt khả năng tử vong, họ không có nhiều thức ăn nên tất nhiên sẽ thay đổi sắc mặt.

"Không được tự do đi lại sau sáu giờ tối là quy định gì vậy?"

"Có lẽ là thời gian các đại sư cùng nhau làm công việc, sợ chúng ta đi lung tung làm phiền họ."

Lý do rất gượng ép nhưng mọi người vẫn gật đầu.

Nhạc Oánh Oánh nghe thấy vậy trong lòng không để ý, thậm chí còn nghĩ đây là cơ hội tốt, người khác không ra ngoài, cô ta ra ngoài là được, đến lúc đó quay được những cảnh mà người khác không có, tỷ lệ người xem của cô ta chắc chắn sẽ tăng mạnh.

Mỗi khách mời được phân một phòng thiền, bên trong bày trí đơn giản nhưng rất sạch sẽ, chính xác là sạch sẽ đến mức quá đáng, bên ngoài âm khí dày đặc, nhưng trong phòng thiền lại không bị ảnh hưởng chút nào.

Đường Nhiễm nhìn ánh sáng Phật nhỏ trên đầu ngón tay mình, nhướng mày, nơi này có chút thú vị.

...

Sau khi sắp xếp hành lý, mọi người lại tập trung bên ngoài.

"Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, mọi người còn nhiều điều chưa quen thuộc, vì vậy chương trình đã chuẩn bị một trò chơi nhỏ để tăng cường sự quen thuộc giữa các thành viên."

Các khách mời ngồi quanh bàn đá, trên bàn đã bày sẵn đạo cụ.

Bạch Lộ đứng bên cạnh giải thích luật chơi: "Trước mặt mọi người là một vòng quay, kim chỉ vào ai, người đó có quyền đặt câu hỏi, không muốn trả lời thì phải uống nước ép rau mùi!"

【Wow, đây chẳng phải là trò chơi thật lòng hay thách thức sao, dù có hơi cũ nhưng có thể nghe được nhiều chuyện bát quái của các ngôi sao, hehe.】