Đại tỷ là đích nữ cao cao tại thượng, còn cô chỉ là thứ nữ không ai để ý. Sao đại tỷ ghen với cô được?
Giang Vân Thư cố gắng trấn định, cúi chào tổ mẫu, phụ thân, kế mẫu và đại tỷ trong phòng sau đó quay sang phu nhân, hỏi: “Người gọi con đến có chuyện gì không ạ?”
Hầu phu nhân khẽ day trán, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Bà quay đầu nhìn Hầu gia:
“Hầu gia thấy sao?”
Trước đó, Giang Vân Thư đã cảm nhận được ánh mắt soi xét từ người phụ thân trên danh nghĩa của mình.
Ánh mắt ấy giống như ông chưa từng gặp qua cô, đánh giá cô từ đầu đến chân bằng ánh mắt như đang xem xét một món hàng hóa.
Cũng đúng thôi. Người phụ thân trên danh nghĩa này có khi đã quên cô trông như thế nào rồi cũng nên.
Lần gần đây nhất cô gặp ông là vào dịp Tết. Khi đó, ông ngồi ở vị trí chủ tọa, còn cô ngồi ở tận cuối bàn. Suốt cả bữa tiệc, ông không hề liếc nhìn cô dù chỉ một lần.
Về chuyện này, Giang Vân Thư không cảm thấy bất mãn chút nào mà ngược lại cô còn rất hài lòng! Bởi cô chỉ muốn làm một người vô hình trong Hầu phủ rồi sống yên ổn qua ngày.
Nhưng hôm nay, sao tất cả mọi người đều đang đợi cô vậy? Tại sao phụ thân lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn cô chứ?
Chuông cảnh báo trong đầu Giang Vân Thư vang lên. cô bắt đầu cảm thấy những ngày tháng yên ổn làm "kẻ vô hình" của mình sắp đến hồi kết.
Sau một hồi đánh giá, cuối cùng Hầu gia cũng lộ vẻ hài lòng. Ông gật đầu rồi nói: “Cứ làm theo lời Chiêu Chiêu nói đi.”
Trái tim Giang Vân Thư trầm xuống.
*Giang Chiêu Hoa đã nói gì?*
*Bọn họ định làm gì mình vậy?*
Giang Vân Thư biết, đây nhất định là một quyết định có liên quan mật thiết đến vận mệnh của cô.
Thế nhưng, trong phòng này, tất cả mọi người đều biết rõ chuyện gì đang diễn ra, chỉ duy nhất cô là mờ mịt, chẳng hay biết gì cả.
Hầu phu nhân nhìn dáng vẻ ngơ ngác, bất lực của Giang Vân Thư, mỉm cười dịu dàng nói một câu: “Là một chuyện đại hỷ.”
Nhưng ngay sau đó, Giang Vân Thư lại cảm nhận được ánh mắt như rắn độc của Giang Chiêu Hoa phóng về phía mình.
Ánh mắt ấy vẫn chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nhưng lần này, Giang Vân Thư chắc chắn đây không phải là ảo giác.
Giang Chiêu Hoa nhìn gương mặt non nớt, xinh đẹp của nhị muội mà lửa ghen ghét cuồn cuộn dâng trào trong lòng.
*Ông trời thật bất công!*
Cớ sao một người vô dụng, không biết tự trọng như nhị muội, lại có vận may như thế?
Còn nàng, một đích nữ của Hầu phủ, cao quý hơn nhị muội gấp trăm lần cuối cùng lại rơi vào kết cục thảm hại, phải sống như nô tỳ trong hậu viện của một tên thái giám!
Phải, Giang Chiêu Hoa đã trùng sinh.
Sau một cơn sốt cao, nàng quay lại năm mình mười bảy tuổi. Khi ấy, thánh chỉ trong cung vừa hạ xuống, nàng vẫn còn ở trong Hầu phủ chưa tiến cung!
Trùng sinh xong, Giang Chiêu Hoa ôm lấy mẫu thân òa khóc một trận.
Mọi thứ vẫn còn kịp! Tất cả vẫn còn kịp!
“Con không muốn vào cung đâu! Để nhị muội thay con đi!”
Hầu phu nhân kinh ngạc không hiểu chuyện gì: “Chiêu Chiêu, con đang nói bậy bạ gì thế? Sao lại như vậy?”
Gương mặt Giang Chiêu Hoa tối sầm lại.
*Vì sao ư?*
Bởi vì ở kiếp trước, nàng tràn đầy hy vọng, vui sướиɠ bước vào cung sau khi nhận chỉ nhưng cuối cùng chỉ làm hoàng phi được đúng một đêm!
Đêm tân hôn, hoàng đế gặp phải bạo bệnh qua đời!
Tên thái giám chưởng ấn quyền khuynh triều chính Cửu Thiên Tuế ra lệnh chôn tất cả phi tần cùng hoàng đế!
Giang Chiêu Hoa cứ ngỡ mình chắc chắn sẽ chết. Không ngờ tất cả các phi tần đều bị ép tuẫn táng, chỉ có mình nàng được tha mạng.
Cửu Thiên Tuế đưa nàng về phủ riêng, nhốt vào hậu viện của hắn rồi biến nàng thành... thành nữ nhân của một thái giám!
Là một đích nữ Hầu phủ cao quý, vậy mà nàng lại phải hầu hạ một kẻ có thân thể không toàn vẹn như hắn sao?