Hoắc Thiệu Đình đang nghe điện thoại.
Giọng anh hạ thấp nhưng vẫn nghiêm nghị, từng câu nói lộ rõ uy quyền.
Dù biết nghe điện thoại trong phòng truyền dịch không hợp lý, nhưng anh quá nổi bật, khiến ánh mắt của tất cả phụ nữ xung quanh đều dán chặt vào anh, những ánh mắt đó như muốn hòa tan anh.
Cúp máy, anh quay lại, thấy Ôn Mạn đã tỉnh.
Khuôn mặt vốn nhợt nhạt của cô giờ đã phớt chút đỏ ửng, ánh mắt mơ màng khi mới tỉnh càng khiến cô thêm phần quyến rũ, dễ dàng gợi lên khao khát của đàn ông.
Hoắc Thiệu Đình nhàn nhạt hỏi:
"Em còn muốn tựa đến bao giờ nữa?"
Ôn Mạn đỏ mặt, vội vàng đứng dậy.
Hoắc Thiệu Đình nhặt chiếc áo khoác lên, cất điện thoại vào túi, nhìn cô và nói:
"Để tôi đưa em về."
Ôn Mạn không muốn phiền anh thêm, nhưng Hoắc Thiệu Đình khá kiên quyết.
Trên đường, anh nhận một cuộc gọi. Sau khi trao đổi vài câu, anh quay sang Ôn Mạn nói:
"Tôi cần về căn hộ lấy một bản fax, lấy xong sẽ đưa em về."
Ôn Mạn thoáng chần chừ.
Cô hiểu rõ việc một người phụ nữ đến căn hộ của đàn ông độc thân có ý nghĩa gì, nhưng rồi lại tự cười nhạo mình: Hoắc Thiệu Đình là kiểu người không thiếu phụ nữ, anh ta chẳng cần phải dùng thủ đoạn!
Cô im lặng, coi như đồng ý.
Căn hộ của Hoắc Thiệu Đình nằm ở khu vực đắt đỏ bậc nhất của thành phố B, diện tích khoảng 200 mét vuông, được trang trí sang trọng như một căn hộ mẫu.
Anh bảo Ôn Mạn ngồi chờ ở phòng khách, còn mình thì vào phòng làm việc.
Fax từ đối tác được gửi tới, anh nhận tài liệu và gọi cho trợ lý để dặn dò vài việc.
Xử lý xong công việc, Hoắc Thiệu Đình chuẩn bị đưa Ôn Mạn về thì điện thoại trong túi áo vang lên.
Nhạc chuông đặc biệt dành riêng cho một người.
Khuôn mặt anh hơi đổi sắc, toàn thân căng cứng khi lấy điện thoại ra… quả nhiên, là cuộc gọi từ người đó.
Sau một hồi, anh dứt khoát tắt máy.
Người đầu bên kia, với sự kiêu hãnh vốn có, cũng không gọi lại lần nữa.
Tâm trạng của Hoắc Thiệu Đình trở nên cực kỳ tệ. Anh rút từ tủ rượu ra một chai mạnh.
Uống hết hai ly rưỡi, anh cầm ly rượu đứng trước cửa sổ kính sát đất, lặng lẽ nhìn ra màn đêm bên ngoài…
Ôn Mạn ngồi bên ngoài đợi rất lâu.
Lúc đầu còn nghe thấy tiếng máy fax hoạt động, sau đó điện thoại của anh reo lên rồi im bặt, cô thấy bất an, liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc.
Hoắc Thiệu Đình đang quay lưng lại phía cô.
Ôn Mạn không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng bóng lưng anh toát lên sự cô độc tột cùng.
Bản năng của phụ nữ mách bảo cô rằng trong lòng anh có người, và giờ đây anh đang nghĩ về người đó.
Cô không muốn quấy rầy, rón rén định rời đi.
"Đứng lại!"
Giọng nói trầm khàn của anh vang lên từ phía sau.
Ôn Mạn khựng người lại, và ngay sau đó, cô cảm nhận được một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy mình.
Hoắc Thiệu Đình cúi xuống, đôi môi anh khẽ lướt qua làn da mịn màng trên cổ cô, hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai:
"Em đến đây, chẳng phải là muốn ở bên tôi sao?"
Ôn Mạn không thể phủ nhận.
Có một giọng nói vang lên trong đầu cô, cảnh báo rằng tâm trạng của anh lúc này rất bất ổn. Dù có chuyện gì xảy ra giữa họ, anh cũng có thể phủ nhận mọi thứ sau đó.
Nhưng cơ thể cô như mất hết sức lực, không thể kháng cự.
Bên ngoài, màn đêm đầy mê hoặc bao phủ lấy họ.
Trước ô cửa sổ sát đất tại căn hộ sang trọng tầng 24 trung tâm thành phố, Ôn Mạn bị bàn tay mạnh mẽ giữ chặt cổ tay, đẩy cao lên, cơ thể áp sát vào tấm kính lạnh.
Hoắc Thiệu Đình rất biết cách hành hạ người khác, những động tác khẽ khàng nhưng đầy cố ý khiến Ôn Mạn gần như phát điên.
Rõ ràng là anh đã uống rượu, nhưng ánh mắt anh vẫn tỉnh táo, chăm chú quan sát từng biểu cảm đắm chìm và mê đắm trên gương mặt cô.