Sau khi dì Nguyễn xuất viện, Ôn Mạn đưa bà đến căn hộ tạm thuê.
Đó là một khu tập thể cũ kỹ, căn hộ nhỏ chỉ 60 mét vuông, hai phòng ngủ đơn sơ, nội thất xuống cấp, hoàn toàn không thể so sánh với ngôi nhà sang trọng trước đây.
Dì Nguyễn đi quanh một vòng, cuối cùng cũng chấp nhận ở lại.
Ôn Mạn cảm thấy rất áy náy, cô nhờ Bạch Vi giúp mình tìm hai công việc làm thêm.
Bạch Vi không đồng ý:
“Thời gian làm việc chính của cậu đã nhiều rồi, thêm hai việc nữa thì cậu định chết hay sao?”
Nhưng Ôn Mạn rất kiên định:
“Tớ không sao.”
Bạch Vi đoán cô cần tiền gấp nên miễn cưỡng đồng ý, đồng thời còn mang toàn bộ tiền tiết kiệm của mình cho cô vay.
Ôn Mạn ghi nhớ ân tình này.
Hàng ngày, sau khi tan làm ở trung tâm, cô lại đến một nhà hàng để làm thêm. Mặc dù công việc vất vả nhưng mỗi giờ cô có thể kiếm được 500 tệ.
Vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng chơi piano xuất sắc khiến quản lý nhà hàng rất hài lòng khi tuyển dụng cô.
Lần tiếp theo Hoắc Thiệu Đình gặp lại Ôn Mạn chính là ở nhà hàng này.
Hoắc Thiệu Đình không đi ăn một mình, anh đi cùng một người phụ nữ rất cuốn hút. Trông họ như đối tác công việc, nhưng giữa hai người vẫn phảng phất chút không khí mờ ám.
Ôn Mạn không thấy bất ngờ. Với một người xuất sắc như Hoắc Thiệu Đình, bên cạnh anh chắc chắn không thiếu phụ nữ.
Cô rất hiểu thân phận của mình, biết rằng giữa cô và Hoắc Thiệu Đình là hai thế giới khác biệt. Dù nhìn thấy anh, cô cũng chỉ lặng lẽ đi ngang qua, không quấy rầy.
Khi vô tình chạm mặt ở lối vào phòng vệ sinh, cô khẽ gật đầu chào:
“Hoắc luật sư.”
Hoắc Thiệu Đình đang đứng ở khu vực hút thuốc, thấy cô, anh cau mày.
Người phụ nữ này gầy hẳn đi.
Chiếc cằm nhọn nhắn, mặc dù trông xinh đẹp nhưng lại mong manh như thể chỉ cần khẽ chạm sẽ vỡ tan.
Hoắc Thiệu Đình biết rõ, trung tâm nơi Ôn Mạn làm việc rất khắt khe, không cho phép giáo viên nhận công việc ngoài.
Anh chậm rãi nhả ra một vòng khói...
Khói thuốc lượn lờ trong không khí giữa hai người, cuối cùng, anh mới khẽ phủi tàn thuốc, giọng điệu trầm ổn mà mang chút ý vị:
“Cô giáo Ôn, thiếu tiền lắm sao?”
Ôn Mạn ngẩn người.
Cô không ngờ Hoắc Thiệu Đình lại hạ mình bắt chuyện với mình. Khựng lại giây lát, cô mới khẽ gật đầu, đáp nhẹ: “Đúng vậy, rất thiếu.”
Hoắc Thiệu Đình lập tức đoán được đây chắc chắn là trò của Cố Trường Khanh.
Nhưng anh không có ý định bênh vực. Ánh mắt anh lướt qua dáng vẻ gầy gò của Ôn Mạn, đầy vẻ dò xét.
Ngay cả người kén chọn như Hoắc Thiệu Đình cũng phải thừa nhận, nếu Ôn Mạn muốn kiếm tiền nhanh, thực ra chẳng khó. Cô không chỉ xinh đẹp mà tính tình lại dịu dàng. Khi hôn hoặc trong những khoảnh khắc thân mật, cô tựa như một chú thú con nhỏ bé, mong manh.
Đàn ông, không ai không thích điều đó.
Việc cô chọn cách chịu khổ, đi làm thêm để kiếm tiền, lại khiến Hoắc Thiệu Đình cảm thấy ngạc nhiên.
Tuy nhiên, Hoắc luật sư luôn tôn trọng phụ nữ. Anh khẽ hất cằm, thái độ bình thản, lịch lãm.
Ôn Mạn hiểu đó là lời cho phép, liền nhanh chóng vào nhà vệ sinh.
Khi cô quay trở lại, Hoắc Thiệu Đình và người phụ nữ xinh đẹp đi cùng anh đã rời khỏi.
Ôn Mạn đoán, tối nay chắc Hoắc luật sư sẽ có một đêm thả lỏng thoải mái.
Nhà hàng đóng cửa lúc 10 giờ tối.
Ôn Mạn bước ra ngoài, trời đổ cơn mưa rào.
Những hạt mưa tí tách rơi xuống, biến con đường xám xịt thành một dải sáng bóng.
Không mang theo ô, cô đành lấy chiếc túi xách nhỏ che tạm trên đầu, chạy vội khoảng hai trăm mét đến trạm xe buýt bên đường để trú mưa.
Quần áo cô đã ướt sũng. Đôi tay run rẩy, cô cầm điện thoại gọi xe. Nhưng trời mưa lớn khiến việc bắt taxi vô cùng khó khăn, chờ mãi mà chẳng thấy chiếc nào.
Ở phía đối diện.