Cố Trường Khanh bất giác siết chặt Hoắc Minh Châu vào ngực mình, như muốn che giấu sự hiện diện của Ôn Mạn.
Thế nhưng, bản thân anh lại không ngừng nhìn về phía cô.
Việc Ôn Mạn thoát nạn nằm ngoài dự tính của anh. Vốn dĩ, anh đã chuẩn bị hy sinh cô. Không ngờ, mạng cô lại lớn đến vậy, bình an vô sự mà quay trở lại.
Những suy nghĩ đó, Hoắc Minh Châu nào hay biết.
Cô vẫn đắm chìm trong sự ngọt ngào, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt qua ngực anh, khẽ thúc giục:
"Cố Trường Khanh, anh còn chờ gì nữa?"
Cố Trường Khanh đáp lại bằng một câu qua quýt.
Anh muốn xem phản ứng của Ôn Mạn. Nhưng cô chỉ khẽ nhếch môi cười, sau đó xoay người định rời đi.
Trái tim anh chợt siết lại.
Trước đây, Ôn Mạn yêu anh đến mức nào. Chỉ cần anh không vui, cô sẽ đau lòng cả ngày, làm mọi cách để dỗ dành anh.
Nhưng bây giờ, dù anh sắp làm chuyện đó với người khác, cô vẫn thờ ơ như không.
Anh không tin… không tin là cô không cảm thấy gì!
"Thật sự muốn đến vậy sao?"
Cố Trường Khanh cất giọng lạnh nhạt, sau đó cúi xuống kéo mái tóc dài của cô gái trong lòng, hôn cô ấy cuồng nhiệt.
Anh điên cuồng, vội vã, và đầy sự hung hãn.
Hoắc Minh Châu chịu không nổi, nhẹ nhàng đấm vai anh, trách móc:
"Cố Trường Khanh, anh làm sao vậy?"
Cố Trường Khanh dừng lại.
Ánh mắt anh sâu thẳm, u ám đến mức không thể tan biến.
Rồi đột ngột, anh bế Hoắc Minh Châu lên, bước về phía phòng VIP đặc biệt. Cô ngượng ngùng gục đầu trên vai anh, khẽ hỏi:
"Anh thật sự muốn em sao?"
Cố Trường Khanh nhẹ gật đầu.
Nhưng khi đi qua hành lang dẫn vào khu phòng bệnh, ánh mắt anh lia qua, thì bóng dáng của Ôn Mạn đã biến mất từ lúc nào.
Đôi mắt anh thoáng hiện vẻ trống rỗng.
Trong phòng bệnh cá nhân, Cố Trường Khanh và Hoắc Minh Châu lần đầu tiên thân mật. Cô ngượng ngùng mà táo bạo, còn anh… không thể nói là không tận hưởng, nhưng vẫn cảm thấy thiếu đi điều gì đó.
Khi tất cả kết thúc, đã là rạng sáng.
Cố Trường Khanh ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài ban công, trên bàn tròn nhỏ là một hộp thuốc lá. Anh đã hút đến điếu thứ năm.
Rõ ràng anh đã có được tất cả mọi thứ mình muốn: vị hôn thê xinh đẹp, cùng những lợi ích cô ấy mang lại, và cả cơ thể vừa được thỏa mãn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, lại trống rỗng vô cùng.
Anh không thể quên ánh mắt của Ôn Mạn: chế nhạo, và hoàn toàn không quan tâm!
Từ phía sau, một đôi tay mềm mại vòng lấy anh.
Hoắc Minh Châu tựa sát vào lưng anh, dịu dàng hỏi:
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Cố Trường Khanh dụi điếu thuốc, kéo vị hôn thê vào lòng. Anh thì thầm bên tai cô:
"Minh Châu, không ai có thể tốt hơn em."
Hoắc Minh Châu tựa vào ngực anh, kéo tay anh lại:
"Anh phải tốt với em đấy, biết không? Phải mãi yêu em, nhường nhịn em!"
Cố Trường Khanh khẽ động yết hầu.
Anh không biết yêu ai cả. Anh chỉ yêu quyền thế!
Ôn Mạn là như thế, Hoắc Minh Châu cũng không ngoại lệ. Anh chỉ chọn điều có lợi hơn cho mình.
Một lúc sau, Hoắc Minh Châu bỗng nhiên lên tiếng:
"Vừa rồi em thấy cô Ôn đấy! Cố Trường Khanh, anh có phải vẫn còn tự trách vì không cứu được cô ấy không? Không sao đâu, anh trai em đã cứu cô ấy rồi, còn đích thân chăm sóc nữa… Anh yên tâm đi."
Yên tâm?
Cố Trường Khanh nhếch môi cười lạnh.
Nhưng sắc mặt anh nhanh chóng trầm xuống. Trong đầu anh hiện lên thái độ khác thường của Hoắc Thiệu Đình đối với Ôn Mạn...
Sáng sớm, Ôn Mạn thức dậy.
Bên gối, đặt một chiếc hộp nhung vuông vắn, tinh xảo.
Ôn Mạn hơi ngỡ ngàng, mở ra xem.
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, kiểu dáng cổ điển của Tiffany, kích thước viên đá trông không nhỏ.
Cô lập tức đoán được người tặng.
Cảm giác trong lòng cô chỉ có sự mỉa mai.