Hoắc Thiệu Đình đặt chiếc điện thoại của cô xuống, ánh mắt đầy ý vị, hỏi ngược lại:
"Không phải cô định đi cùng tôi sao?"
Ôn Mạn ngẩng lên, bất ngờ nhìn anh:
"Không phải… Luật sư Hoắc, vừa rồi tôi chỉ phối hợp với anh thôi."
Hoắc Thiệu Đình vẫn nhìn cô chăm chú, đôi mắt đen sâu thẳm không để lộ chút cảm xúc nào.
Anh có ngoại hình quá hoàn hảo, lại còn nhìn cô theo cách như vậy, bất cứ người phụ nữ nào cũng khó mà không rung động... Ôn Mạn cảm nhận rõ sự xao xuyến, một chút bản năng nữ giới trong cô dường như được đánh thức.
Hoắc Thiệu Đình khom người xuống.
Anh không trực tiếp hôn cô, mà một tay nâng nhẹ khuôn mặt của Ôn Mạn, ngón tay hơi thô ráp khẽ lướt qua gò má mềm mịn. Sau đó, mái tóc dài của cô bị anh nhẹ nhàng nắm lấy, những ngón tay vuốt ve từng lọn, không mạnh không nhẹ, tạo ra cảm giác như bị hành hạ bởi một lưỡi dao cùn.
Ôn Mạn chưa bao giờ trải qua những chuyện thế này, cô không chịu nổi, khẽ rên lên:
"Hoắc Thiệu Đình!"
…
"Không gọi tôi là luật sư Hoắc nữa à?"
Sống mũi thẳng tắp của anh khẽ chạm vào cô, hai người gần đến mức hơi thở hòa quyện vào nhau.
Hoắc Thiệu Đình bất cứ lúc nào cũng có thể hôn cô.
Ôn Mạn bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, tim đập loạn nhịp... Cô định nhắm mắt lại.
Nhưng Hoắc Thiệu Đình không cho phép. Anh khẽ kéo mái tóc dài của cô, giọng nói trầm khàn vang lên:
"Ôn Mạn, mở mắt ra, nhìn chúng ta hôn nhau."
Lần đầu tiên anh gọi tên cô, chẳng hiểu sao khiến Ôn Mạn cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Cô mở mắt, đôi môi run rẩy, chậm rãi chạm vào môi anh.
Hoắc Thiệu Đình bất ngờ siết chặt cô vào lòng.
Bởi vì địa điểm là phòng bệnh, cảm giác giữa hai người dường như càng mạnh mẽ hơn... Nụ hôn vốn chỉ là thoáng qua lại dần trở thành ngọn lửa cháy lan không kiểm soát!
Hoắc Thiệu Đình có chút không giữ được bản thân, anh thì thầm hỏi:
"Ôn Mạn, cô chắc chứ?"
Trong thoáng chốc, Ôn Mạn có chút tỉnh táo.
Cô định đẩy anh ra theo phản xạ, nhưng rồi lại nghĩ đến những năm tháng tình cảm của cô đã trở thành trò cười. Cô giữ gìn sự trong sạch nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nghĩ đến điều này, Ôn Mạn chủ động dâng đôi môi lên.
Trong làn sương mù mê ly, cô thậm chí cảm thấy một sự kɧoáı ©ảʍ báo thù kỳ lạ!
Hoắc Thiệu Đình kết thúc nụ hôn.
Lòng tự tôn của một người đàn ông không cho phép anh tiếp tục. Anh buông Ôn Mạn ra, dựa sang một bên chỉnh lại chiếc áo sơ mi đã xộc xệch.
Nhìn cô với vẻ mặt bối rối và đầy xấu hổ, anh nhàn nhạt nói:
"Cô giáo Ôn, bị thương thế này thì nên ngoan ngoãn một chút."
Ôn Mạn hoàn toàn tỉnh táo, sự ngượng ngùng và nhục nhã dâng lên mãnh liệt!
Hoắc Thiệu Đình không để cô tiếp tục rơi vào cảnh khó xử. Anh rút ra một điếu thuốc trắng tinh, chơi đùa trên ngón tay.
Một lúc lâu sau, anh đột nhiên lên tiếng:
"Cô nhất định đang tò mò, với nhân phẩm của Cố Trường Khanh, tại sao tôi lại không ngăn Minh Châu đính hôn với anh ta, đúng không?"
Ôn Mạn nhìn anh, chờ đợi anh nói tiếp.
Hoắc Thiệu Đình bẻ gãy điếu thuốc, giọng nói có chút rối bời:
"Nửa năm trước, Minh Châu vì muốn ở bên Cố Trường Khanh mà từng cắt cổ tay tự tử."
Ôn Mạn ngẩn người, cô hoàn toàn không biết chuyện này.
Khi đối diện lại với Hoắc Thiệu Đình, giọng cô run rẩy:
"Luật sư Hoắc, bây giờ tôi đã biết rồi! Tôi hứa sẽ không làm gì khiến cô ấy bị tổn thương… Xem như tôi trả ơn anh."
Hoắc Thiệu Đình: ...
Anh cảm thấy vô cùng bất lực!
Rõ ràng là một lời giải thích, nhưng Ôn Mạn lại hiểu sai hoàn toàn. Với tính cách của Hoắc Thiệu Đình, anh chắc chắn sẽ không giải thích thêm, chỉ nhìn cô một cái thật sâu:
"Ngốc thế này làm sao làm giáo viên được? Chả trách bị đàn ông lừa!"