Ta Trở Lại Thân Xác, Sau Khi Nữ Chính Xuyên Sách Rời Đi

Chương 7

Trái tim nàng ta đập mạnh, hơi thở gấp gáp, không dám tin hỏi lại: "Ngươi vừa nói, nhiệm vụ của ta sắp hoàn thành, ta có thể về nhà rồi sao?"

Hệ thống trả lời: "Đúng vậy. Tiến độ hiện tại đã đạt 99%. Nếu không có gì bất ngờ, sau khi đại hôn hoàn thành, nhiệm vụ của ký chủ sẽ kết thúc."

Nghe giọng nói vô cảm của hệ thống, lòng nàng ta dậy sóng, nước mắt dâng lên, tâm thần cũng có một chút hoảng hốt.

Bao nhiêu năm rồi? Nàng ta đã ở thế giới này bao lâu rồi?

Tâm trí hỗn loạn, không đếm nổi thời gian. Phải đến khi hệ thống nhắc nhở, nàng ta mới thẫn thờ lặp lại: "Một trăm năm sao? Ta đã ở đây một trăm năm rồi ư?"

Từ ngày đầu tiên xuyên đến đây, nàng ta đã bị hệ thống ràng buộc, phải hoàn thành nhiệm vụ: cứu một kẻ phản diện sẽ hủy diệt tam giới trong tương lai, thay đổi tâm tính hắn, ngăn chặn bi kịch xảy ra.

Ban đầu, nàng ta chỉ muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, đã quên mất xuân thu thay đổi, bốn mùa biến ảo. Trừ khi hệ thống chủ động nhắc nhở, nàng ta gần như không còn để tâm đến tiến độ nhiệm vụ nữa.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, vậy mà đã một trăm năm rồi.

Nếu ở thế giới cũ của nàng ta, một trăm năm, hẳn là đã sống trọn một đời.

Nhưng ở thế giới này, trong cuộc đời dài đằng đẵng của một thần nữ, một trăm năm chỉ như cái chớp mắt, thời gian không hề để lại bất cứ dấu vết nào trên người nàng ta.

Đã từng, mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ, đạt được chút tiến triển, đều khiến nàng ta vui mừng khôn xiết. Nhưng giờ đây, khi toàn bộ nhiệm vụ sắp hoàn thành, trong lòng lại không có lấy nửa phần vui sướиɠ.

Gương bạc trên bàn trang điểm sáng như tuyết, phản chiếu rõ ràng dung nhan của mình.

Thẩm Vi nhìn chằm chằm người trong gương một lúc lâu, bỗng quay đầu nhắm chặt mắt, cố gắng vẽ lại khuôn mặt nguyên bản của mình trong tâm trí.

Nhưng dù đã cố gắng rất lâu, hình dáng đôi mày, khóe mắt mà nàng ta vẽ ra, tất cả đều là của người trong gương.

Nàng ta đã không còn nhớ mình từng trông như thế nào, cũng không thể nhớ nổi dáng vẻ của cha mẹ – những người mà trước kia nàng ta luôn khắc khoải nhớ thương.

Khi nàng ta đã quên sạch về bản thân mình, hệ thống thông báo rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng ta có thể trở về nhà.

Nực cười làm sao.

Có lẽ hệ thống cảm nhận được suy nghĩ bất mãn trong lòng nàng ta, hào phóng đưa ra hai sự lựa chọn: “Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ có thể lựa chọn ở lại thế giới trong sách, cùng đối tượng công lược sống trọn một đời một kiếp, hoặc có thể rời khỏi thế giới này, trở về cuộc sống ban đầu của ngươi.”