Vô số mũi tên lửa lao tới, ánh sáng từ những ngọn lửa bùng lên dữ dội, soi sáng cả một góc trời.
Nhìn cảnh tượng đó, người nhà họ Tạ cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Họ vội vã chạy vào từ đường, ôm lấy quyết tâm sinh tử, thề sống chết cùng tổ tiên và gia miếu.
【Nhiệt độ tường ngoài đã vượt mức an toàn, sắp kích hoạt chế độ tự động dập lửa.】
【Đếm ngược: Ba, hai, một!】
Đồ Họa ngẩng đầu, không hiểu làm sao hệ thống có thể dập tắt được ngọn lửa này.
Bất ngờ, bầu trời tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn kéo đến. Một tràng sấm vang dội, ngay sau đó cơn mưa lớn như trút nước đổ xuống phủ Hộ Quốc Công!
Tiếng "rào rào" vang lên khi nước mưa đập xuống mái ngói, và trong chớp mắt, trận hỏa hoạn dữ dội đã bị dập tắt hoàn toàn.
Đồ Họa: !!!
Thật sự có thể chơi như thế này sao?
Bên ngoài từ đường, đám quan binh đến tịch thu gia sản giờ chỉ còn là những "gà ướt sũng", chẳng còn uy nghiêm, bộ dạng lấm lem, chật vật.
Khâu Toán loạng choạng đứng dậy từ trong vũng bùn, ánh mắt đầy vẻ không cam tâm. Hắn vội vàng ra lệnh cho binh lính châm lửa lần nữa, nhưng chưa đến mười giây, trời lại đổ mưa lớn, dập tắt ngọn lửa vừa mới bùng lên.
Lửa bị châm đi châm lại nhiều lần, nhưng cơn mưa như trêu đùa, cứ đến đúng lúc để dập tắt tất cả. Phủ Hộ Quốc Công ướt đẫm, không còn khả năng nhen lên một đốm lửa nhỏ.
Cuối cùng, Khâu Toán mới thực sự sợ hãi.
Vừa bò vừa chạy, hắn lảo đảo lao khỏi phủ, toàn thân ướt sũng, hấp tấp nhảy lên xe ngựa và chạy thẳng đến hoàng cung.
Các quan binh khác đang tịch thu gia sản vội vã lùi lại, không ai dám hành động. Thống lĩnh Cấm Vệ Quân đứng im, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt đầy vẻ khó đoán khi nhìn vào từ đường trong màn mưa.
***
Bên trong từ đường.
“Bà mẫu*, chuyện này…”.
(*Bà mẫu: Cách gọi mẹ chồng ở Trung Quốc thời xưa)
Đại phu nhân Chu thị chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như vậy, giọng nói run rẩy.
Ngay cả Tạ lão phu nhân cũng không khỏi chấn động. Bà không thể diễn tả nổi cảm giác khi được đỡ vào từ đường. Chỉ biết rằng luồng khí ấm áp bao quanh bà lúc ấy như đang âm thầm nói điều gì đó.
Nghĩ đến một khả năng, bà ngẩng đầu nhìn về phía chính điện!
Đôi mắt Tạ lão phu nhân bất giác đỏ hoe, thân hình hơi lảo đảo: “Chẳng lẽ… Thật sự là Vệ Thần nhà họ Tạ hiển linh sao?”.
“Tổ mẫu!”.
“Lão phu nhân!”.
Tạ lão phu nhân nắm chặt cánh tay con dâu để giữ bình tĩnh. Bà chỉnh lại y phục, ánh mắt nghiêm nghị, dặn dò các hậu bối:
“Chúng ta cùng nhau dâng hương, cảm tạ Vệ Thần đã ban ơn che chở!”.
Mọi người đều sững sờ rồi bỗng nhiên bừng lên cảm xúc mãnh liệt!
“Thật sự là Vệ Thần hiển linh sao?”.
“Nhà họ Tạ thật sự có Vệ Thần sao?!”.
“Gia huấn truyền đời là thật! Là thật!”.
“Hu hu hu hu...” Có người xúc động khóc òa lên.
Vì hệ thống không cho phép cô tiếp xúc trực tiếp với người nhà họ Tạ, Đồ Họa chỉ ngồi lặng lẽ trên bậc thang, quan sát từ đường. Bên trong, Tạ lão phu nhân dẫn gia quyến dâng hương, quỳ lạy trước bài vị, thành kính cảm tạ thần linh.
Biện pháp bảo vệ khẩn cấp của hệ thống vô tình trở thành “thần tích” trong mắt họ.
Cô âm thầm đếm số người trong từ đường, nam nữ già trẻ tổng cộng hai mươi ba người.
Trong lòng thoáng động, cô lấy điện thoại ra, mở ứng dụng quay phim và ghi lại một đoạn video mười mấy giây về cảnh tượng trong từ đường. Sau đó, nhấn vào biểu tượng Tạ Dự Xuyên và gửi đi.
Xác nhận từ hệ thống rằng người nhà họ Tạ tạm thời an toàn, Đồ Họa thở phào nhẹ nhõm rồi định lên lầu xem tình hình trên đó ra sao.
***
Tại Chiếu Ngục, không gian lạnh lẽo, Tạ Dự Xuyên nằm co quắp trên chiếc chiếu rách, hơi thở nặng nề, cố gắng đè nén những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Bên tai hắn, lúc thì vang lên tiếng binh đao loảng xoảng nơi chiến trường, lúc lại là tiếng khóc thét đau thương từ phủ Hộ Quốc Công.
Nhớ lại việc cầu xin thần minh một cách ngu ngốc, hắn chỉ cảm thấy bản thân thật đáng cười. Trong cơn mê man, hắn dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, một màn sương trắng mờ ảo che khuất đôi mắt khiến hắn không thể nhìn rõ. Khi màn sương tan đi, hắn nhận ra mình đang đứng ở một nơi quen thuộc trong ký ức.
Trước mặt hắn, tổ mẫu dẫn mẫu thân và các thành viên khác trong gia tộc đang quỳ trước thần vị, dập đầu cầu phúc. Quần áo của mọi người rách nát, dính đầy máu. Hắn muốn bước tới, nhưng lại cảm thấy đôi chân như bị ghim chặt xuống đất, không thể cử động.
“Tổ mẫu! Mẫu thân*!”.
(*Mẫu thân: Cách gọi mẹ ở Trung Quốc thời xưa)
Một tiếng kêu thất thanh bật ra, Tạ Dự Xuyên giật mình tỉnh dậy từ trong mộng!
Hơi thở dồn dập, tim đập loạn nhịp. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn chăm chú nhìn lên trần ngục, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
Hắn không dám chắc ý nghĩa của giấc mơ vừa rồi.
Từ khi phụ thân và huynh trưởng tử trận nơi sa trường, hắn thường xuyên mơ thấy họ, thân thể đầy máu bước về phía mình.
Chẳng lẽ...
Trong nhà đã xảy ra chuyện gì?
Có khi nào... Giấc mơ này là điềm báo?
Cơn lạnh lan tỏa khắp cơ thể, hắn không dám nghĩ thêm theo hướng xấu.
***
Trong khi đó, Đồ Họa đã đi một vòng quanh tầng trên, kiểm tra từng ngóc ngách. Sau một hồi lo lắng, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như trút được gánh nặng.
Trái ngược với bầu không khí kỳ lạ ở tầng dưới, tầng trên vẫn giữ nguyên dáng vẻ hiện đại mà Đồ Họa quen thuộc. Điện nước, mạng internet đều hoạt động bình thường, các thiết bị gia dụng không hề hấn gì. Phòng ngủ chính, phòng khách, phòng làm việc và cả quầy bar nhỏ đều nguyên vẹn.
May mắn thay, hệ thống vẫn để lại cho cô một nửa cuộc sống hiện đại ở tầng trên. Cô xúc động đến mức suýt bật khóc.
Chỉ cần bỏ qua những tiếng trò chuyện thỉnh thoảng vọng lên từ tầng dưới, cuộc sống dường như chẳng khác trước đây là mấy.
“Phụt—”.
Đồ Họa mở một lon bia lạnh, ngửa cổ uống một hơi dài để bình tâm lại.
“Buổi sáng này cứ như một giấc mơ vậy”.
Bỗng nhiên, điện thoại của cô vang lên liên hồi với âm thanh “đinh đinh đinh—”.
Mở WeChat ra, cô thấy khung trò chuyện của Tạ Dự Xuyên bị phủ kín bởi một loạt tin nhắn đầy cảm xúc!
Tạ Dự Xuyên: 「!!!!!!!」
Tạ Dự Xuyên: 「!!!!!!!」
Tạ Dự Xuyên: 「!!!!!!!」
Đồ Họa vội đặt lon bia xuống, cúi đầu gõ nhanh vài chữ:
Đồ Họa: 「Bình tĩnh lại!」
Tạ Dự Xuyên:「 !」
Khung trò chuyện cuối cùng cũng yên tĩnh.
Trong không gian lạnh lẽo và tĩnh mịch của Chiếu Ngục, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Tạ Dự Xuyên nhíu mày, lòng đầy nghi hoặc. Hắn không dám chắc giọng nữ nhẹ nhàng vừa rồi có phải là ảo giác của mình hay không.
Hắn chậm rãi di chuyển, tựa lưng vào tường, ánh mắt thận trọng quét quanh căn phòng, nhưng không phát hiện bất kỳ bóng người hay dấu hiệu bất thường nào.
Tiếng nói đó… Từ đâu mà đến?
Tạ Dự Xuyên: 「Ai đang nói chuyện?」
Đồ Họa:...
Anh trai à! Không phải sáng sớm anh đã thêm tôi vào WeChat, rồi kéo cả tôi lẫn căn nhà này xuyên không về cổ đại để bảo vệ gia đình anh sao?
Nhớ lại cảnh tượng rùng rợn lúc bị tịch thu gia sản, trong lòng Đồ Họa vẫn còn thấy sợ hãi.
Sau khi suy nghĩ một chút, cô dựa vào quầy bar nhỏ, thử thăm dò bằng cách gõ vài chữ:
Đồ Họa: 「 Tạ Dự Xuyên?」
Trong căn phòng giam tĩnh mịch của Chiếu Ngục, một giọng nói vang lên, gọi tên hắn.
Lần này, âm thanh rõ ràng, vang vọng bên tai, thanh thoát mà dịu dàng, chắc chắn không phải ảo giác!
Tạ Dự Xuyên cảm thấy cả người run lên.
Tạ Dự Xuyên: 「 !!!!!!!」
Đồ Họa đỡ trán, lại nữa…
Đồ Họa: 「 Không phải anh đã thành tâm khẩn cầu tôi bảo vệ gia đình anh sao?」
—— Không phải anh đã thành tâm khẩn cầu tôi bảo vệ gia đình anh sao?
Một câu đơn giản khiến toàn thân Tạ Dự Xuyên tê rần.
Vệ Thần nhà họ Tạ ẩn giấu trăm năm, nay thực sự hiện thân sao?
Nhớ lại cảnh tượng trong mơ, khi gia đình hắn quỳ lạy trước thần vị, Tạ Dự Xuyên trầm mặc hồi lâu, cố gắng lấy lại tinh thần.
Hắn đối diện với khoảng không vô hình trước mặt, chậm rãi cất tiếng hỏi:
Tạ Dự Xuyên: 「Giấc mơ đó... Là cố ý để ta thấy sao?」
Giấc mơ?
Giấc mơ gì?
Đó có phải là video về gia đình họ Tạ mà cô đã quay không?
Chẳng lẽ Tạ Dự Xuyên có thể nhìn thấy mọi thứ qua giấc mơ? Thật thú vị!
Sau khi nhận ra điều này, tâm trạng Đồ Họa trở nên vui vẻ. Cô liền nhắn tin trò chuyện với hắn:
Đồ Họa: 「Thấy họ tạm thời bình an rồi, anh an tâm chưa?」
Giọng nói dịu dàng lại vang lên bên tai, khiến trái tim Tạ Dự Xuyên đập mạnh như sấm dội.
Tạ Dự Xuyên cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh đến nỗi như sắp nổ tung.
Vệ Thần nhà họ Tạ thực sự đã đáp lại hắn!
Không phải ảo giác!
Không phải hoang tưởng do chính hắn tự vẽ ra.
Từ khi khai tâm học đạo đến lúc trưởng thành, Tạ Dự Xuyên luôn tin vào đạo lý “trời sinh người tài, người quân tử phải tự lực vươn lên”. Hắn hiếm khi đặt niềm tin vào thánh thần.
Tuy nhiên, lần này, sau thảm bại ở Tây Bắc, cả gia tộc Tạ lâm vào đại nạn. Phụ thân và huynh trưởng tử trận, bản thân hắn bị trọng thương, bị giam trong Chiếu Ngục mà không có đường cứu viện. Oan khuất không thể giãi bày, sinh tử gia tộc như ngàn cân treo sợi tóc. Trong nỗi bi phẫn, bất lực và tự trách, hắn đã quỳ xuống cầu nguyện thần minh.
Hắn không ngờ rằng, truyền thuyết về Vệ Thần nhà họ Tạ lại là sự thật!
Cảm xúc trong lòng hắn cuộn trào như sóng lớn. Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn không thể đáp lại.
Đồ Họa nhìn vào màn hình, không thấy tin nhắn nào từ Tạ Dự Xuyên.
Đồ họa: ?
Chẳng lẽ cô đã dọa anh đến choáng váng rồi sao?
Vừa định gõ vài dòng thì một tin nhắn bất ngờ hiện lên:
Tạ Dự Xuyên: 「Tạ ơn thần minh đã rủ lòng thương xót, cứu lấy Tạ gia thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Dự Hành không cách nào báo đáp, nguyện trọn đời phụng sự!」
Đồ Họa: …
À, cũng không cần phải như vậy đâu.
HẾT CHƯƠNG 2