Xuyên Không Đến Tinh Tế, Cửu Vĩ Tìm Được Hạnh Phúc Của Chính Mình

Chương 12

Khi vừa mới bước chân xuống thủ đô Zenith, Bạch Lạc đã phải vào trong vương cung theo mệnh lệnh của quốc vương Dylan. Khi gặp quốc vương, Bạch Lạc cung kính nói: “Kính thưa quốc vương, ngài có thực là muốn thần ở đây, mà không cần làm bất cứ thứ gì sao?”

Quốc vương Dylan liếc nhìn Bạch Lạc “Hừ” một tiếng: “Đôi lúc ta thấy ngươi rất thông minh, cũng thấy ngươi quả thực cứng đầu. Việc nên nói ngươi không nói, việc không cần nói thì ngươi lại nói. Quả thực ta sai ngươi tới đây là có việc muốn nhờ ngươi.”

Quốc vương khẽ nâng một tách trà từ tay người hầu, rồi khẽ phất tay cho họ lui ra, ra hiệu cho bá tước Fabian ở lại: “Chim Dao Tử cấp A bay đầy trời trên thủ đô và Nhện Pha, Nhím Gai thuộc cấp B đầy trong vương cung. Những điều đó khi nào thì xảy ra?”

“Thưa quốc vương, thần không biết.” – Bạch Lạc cười nhẹ nói.

“Nực cười, là ngươi cho ta thấy. Mà ngươi nói không biết là sao. Chả phải là ngươi đã cho ta thấy tương lai trước 1 ngày của hoàng hậu ta đấy thôi. Đừng có quanh co, lòng vòng với ta.”

“Thưa quốc vương, dù thần nói ra khoảng thời gian có thể xảy ra thì ngài cũng không thể thay đổi được kết cục. Chả lẽ người không thấy qua vụ việc vừa rồi sao.” – Bạch Lạc nghiêng đầu ra vẻ thắc mắc.

“Dù ta biết nhưng với người đang trị vì của quốc gia này, ta có nghĩa vụ phải bảo vệ cho người dân của mình.” – Dù biết là vậy nhưng ông vẫn phải làm vì thần dân của mình.

Bạch Lạc vẫn cảm thấy khó hiểu, dù đã thấy kết cục của người mình yêu thương, nhưng người đàn ông trước mặt này, vẫn còn muốn thay đổi số mệnh ư.

Quốc vương Dylan như nhìn ra câu hỏi trong mắt của Bạch Lạc: “Ta có thể không thay đổi được kết cục đã định sẵn của số mệnh. Nhưng ta có thể chuẩn bị đối phó khi những việc đó đã xảy ra. Không ngăn chặn được, thì hãy đối đầu với nó. Dù có là thất bại thì ta vẫn không hối hận về những việc mình đã làm.”

Bạch Lạc cảm thấy có gì đó trong mình đang đâm chồi, nhưng cậu biết nếu đối đầu với số mệnh sẽ xảy ra, có thực là phải không hối hận như những gì mà quốc vương đã nói hay không. Đa số những con người đều tìm cách trốn tránh, lo sợ những điều sắp xảy ra.

Nhưng nếu đối đầu trước nó, có phải chăng là sẽ thay đổi được. Giống như kẻ kia vì ngao du ở hạ giới rèn luyện bản tâm, tiết lộ thiên cơ thay đổi vận mệnh cho người mình yêu. Nhưng lại dẫn đến kết cục bi thảm, không phải sao? Hà cớ gì chứ.

Bạch Lạc nhìn vị đế vương trước mặt mà thắc mắc nói ra những điều mình khó hiểu: “Quốc vương, nếu bản thân ngài là người biết được số mệnh của người mình yêu. Không ngại tiết lộ cho người đó. Nhưng lại khiến người đó chết đi, thì hà cớ gì lại phải đối đầu với vận mệnh chứ.”

“Ngươi nói sai rồi, nếu là ta, ta sẽ không chọn giống như người đó. Ta sẽ không tiết lộ mà ta sẽ hướng dẫn người đó khi những việc mà ta thấy có thể xảy ra. Giống như sự nhắc nhở, phải tự bản thân người đó vượt qua thì mới có khả năng tương lai sẽ thay đổi.” – Quốc vương nhìn Bạch Lạc nói.

Quốc vương nói tiếp trong sự thở dài: “Lúc mà ngươi cho ta thấy trước tương lai, điều đầu tiên mà ta làm không phải nhắc nhở hoàng hậu mà là cho người bảo vệ nàng ấy một cách chặt chẽ. Nhưng thực chất điều đó là một sai lầm. Ta không thể thay mặt nàng ấy để đối phó với chính vận mệnh của nàng, mà phải là chính bản thân nàng đối đầu với những điều đó. Ta đã phạm sai lầm ngay từ lúc ban đầu.”

Quốc vương Dylan nhìn Bạch Lạc mà thấp thoáng một chút thương tiếc: “Nắm giữ số mệnh, biết trước tương lai nhưng không thể nói được cho người mà bản thân quan tâm. Ngươi là người thấy được nhưng không thể nói được. Ngươi cũng là một con cờ của số mệnh.”

Bạch Lạc bỗng chốc thông suất, đạo tâm trở nên thay đổi biến hóa, một ánh sáng lóe lên trong thức hải như một ngôi sao sáng lấp lánh ở bầu trời đêm. Bạch Lạc hiểu để có thể thay đổi được số mệnh của chính mình thì chính bản thân người đó phải tự đối mặt. Không ai có thể cứu chúng ta bằng chính chúng ta.

Dù là thần thú sinh ra có năng lực phi thường nhưng cửu vĩ vẫn có sự khiếm khuyết về thất tình lục dục của thế gian. Lý trí, rõ ràng, thông triệt nhưng thiếu đi cảm xúc của một con người. Dù thế giới trước sống đã lâu, nhưng Bạch Lạc chưa bao giờ đắm mình trong nhân gian, vì biết những kẻ khác đang rình rập muốn thuần phục mình chỉ vì tham vọng của bản thân. Nên Bạch Lạc luôn cố gắng tu luyện đến mức mà bọn chúng buộc phải sợ hãi. Rồi sau đó từ bỏ tham vọng của bản thân mình.

Bạch Lạc rất biết ơn quốc vương rất nhiều, nhưng có điều quốc vương Dylan nói sai rồi, Bạch Lạc chưa bao giờ là con cờ của số mệnh, vì chính bản thân đã không bị ràng buộc bởi Thiên Đạo thì đối với Bạch Lạc số mệnh đó chỉ là một sự tồn tại chưa được thấu tỏ. Dù cho có bị ràng buộc bởi số mệnh chăng nữa. Thì Bạch Lạc cũng có khả năng thoát khỏi sự kìm kẹp của nó.

Bạch Lạc nhìn quốc vương Dylan khẽ nhắm mắt lại, một tầng từ trường tỏa ra xung quanh, bao bọc những người đứng ở trong đó. Giọng nói của Bạch Lạc cất lên trong tâm trí của quốc vương Dylan và bá tước Fabian: “Thần sẽ cho hai ngài biết thời gian sẽ xảy ra việc đó, nhưng một khi thần tiết lộ, thần sẽ bị phản phệ lại ngay. Dù là nói chuyện trong tình trạng này sẽ giảm thiểu thương tổn. Và thần sẽ cho bá tước Fabian thêm thông tin gợi ý để ngài có thể tìm được người đó một cách nhanh nhất.”

Ánh sáng lóe lên trong đầu hai người, họ thấy lịch tinh tế để ngày 21/11/6788 tức 3 tháng sau một cuộc đổ bộ, khủng hoảng bắt nguồn từ một khu rừng nguyên sinh cách đế quốc khoảng 1000km, một sự vặn vẹo không gian bất thường, khiến cho các quái vật ở các hành tinh hoang sơ đột phá và xuyên tới được hành tinh Zenith.

Tiếp đến, trong hình ảnh xuất hiện một bóng người nhìn từ xa có vẻ là một người đàn ông, thấy người đàn ông đó đang cầm trong tay một chiếc hộp với hoa văn tử đằng ở bên trên, kế bên chiếc hộp là một dây chuyền cổ có viên ngọc xanh biếc và khúc xạ ra ánh sáng lấp lánh của đại dương.