Khi quốc vương trở lại thì hoàng hậu Emilia đã tỉnh, bà dịu dàng nhìn quốc vương mà mỉm cười: “Đã làm chàng lo lắng rồi. Ta vẫn không sao đấy thôi?”
Quốc vương Dylan nắm lấy tay Emilia nhìn rồi nói: “Được thấy nàng bình an là ta vui lắm rồi.”
Hoàng hậu Emilia hỏi: “Còn Emma thì sao?”
Quốc vương Dylan nhìn Emilia thở dài, rồi tường thuật lại những việc đã xảy ra trong những ngày qua khi mà Emilia chìm vào giấc ngủ.
Emilia nhìn quốc vương rồi đặt bàn tay của mình lên bàn tay của Dylan: “Nếu không nhờ cậu Bạch Lạc kia thì có lẽ thϊếp đã biến mất thực sự rồi nhỉ. Chàng có thể cho gọi cậu ấy đến đây có được không?”
Dylan nhìn vợ của mình chấp thuận, sai người kêu Bạch Lạc tới đây. Khi Bạch Lạc đến nơi thì thấy Liam và bá tước Fabian cũng đã đứng sẵn ở đó. Bạch Lạc khẽ mỉm cười như chào hỏi rồi đứng để chờ lệnh từ quốc vương và hoàng hậu.
Khi hoàng hậu Emilia nhìn thấy Bạch Lạc thì bà cũng sững sờ trước vẻ đẹp của cậu ấy trong chốc lát, rồi nói: “Liam, Bạch Lạc hai cậu cứ ngồi đi, kể cả bá tước Fabian nữa. Bà quay sang nhìn Bạch Lạc và Liam “Ta và quốc vương sẽ ban thưởng cho hai người các cậu. Hai người muốn điều gì?”
Liam chưa kịp ngồi xuống ghế lại đứng lên ngay lập tức: “Thần có việc muốn cầu xin quốc vương.”
“Ồ. Có việc gì ngươi hãy nói đi, nếu ta đáp ứng được ta sẽ hoàn thành nguyện vọng của ngươi.” – Quốc vương Dylan tâm trạng có vẻ tốt.
Liam có vẻ đã quyết tâm: “Cầu xin quốc vương, xin ngài hãy tha cho bá tước.”
Quốc vương có vẻ thắc mắc: “Ngươi hãy nói xem tại sao ta phải tha cho bá tước.” Quốc vương quay sang nhìn bá tước, bỗng thấy bá tước nhìn với vẻ khẩn cầu. Thì quốc vương Dylan đã hiểu ra chuyện gì, bèn muốn trêu chọc Liam.
“Ta đã cho bá tước đủ tất cả mọi thứ, kể cả quyền chức, danh vọng và tước vị. Chả lẽ bá tước còn có dấu giếm ta điều gì hay sao, mà ngươi phải cầu xin vậy.”
Liam lo lắng: “Thưa không quốc vương, thần chỉ muốn xin ngài hãy cho bá tước sống thật với chính mình, không cần phải sống những tháng ngày mà qua lại giữa ranh giới sự sống và cái chết nữa.”
“Vậy sao, bá tước Fabian, có phải đó là ý muốn của ngươi hay không? Có vẻ như ngươi không muốn làm việc cho ta nữa thì phải.” – Quốc vương Dylan ra vẻ tức giận.
Bá tước Fabian khẽ trợn trừng mắt nhìn quốc vương Dylan, hoàng hậu Emilia kế bên cũng phải bật cười. Khiến Liam hoang mang không hiểu ra sao mà hoàng hậu lại bật cười như thế, hoàng hậu khẽ lắc đầu rồi nhìn Liam: “Chả lẽ bá tước Fabian không nói gì với cậu sao?”
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Liam hoàng hậu lại bật cười: “Cậu không biết sao. Bá tước Fabian thực chất là em họ của quốc vương Dylan. Chính cậu ấy đã tự nguyện xin vào làm công việc này. Còn nói với chúng ta là cậu ấy đã tìm được tình yêu đích thật của mình rồi. Nhưng mà có vẻ như cậu ấy chưa nói gì với cậu thì phải.”
Mặt của Liam đỏ lên ngay lập tức như một quả cà chua chín mọng, cậu tức tốc xoay người lại trừng mắt nhìn bá tước Fabian, bá tước Fabian cười gượng sờ mũi.
Liam cảm thấy thực sự tức giận, tại sao cái người luôn tỏ vẻ là mình bị ép buộc, áp đặt bởi số mệnh rồi còn bị quốc vương theo dõi. Nhưng vì phải trả ân nên mới làm như vậy, bây giờ hồi tưởng lại thì mới thấy lúc nhắc đến những việc đó bá tước Fabian đâu có gì là khổ sở, lúc đó chắc là muốn mình thương hại đây mà. Tỏ vẻ yếu đuối để lấy được tình yêu của cậu, quả là hời cho anh ta. Tối nay về mà ngủ ở ngoài đi.
Bá tước Fabian nhìn dáng vẻ của cậu là biết hôm nay chết chắc rồi, ai kêu lúc đó vì quá là thích cậu ấy nên thêu dệt ra quá khứ khổ đau vậy. Bây giờ thì nó là cái cớ cho quốc vương trêu chọc thần hay sao?
Nhìn ánh mắt chất vấn của Bá tước Fabian kiêm em họ của mình, quốc vương Dylan không ngần ngại mà cười lên nỗi đau của kẻ khác.
Hoàng hậu Emilia quay người lại nhìn Bạch Lạc: “Với lại cậu chỉ cần gọi thẳng tên của ta và quốc vương là được. Dù sao cậu cũng đã cứu ta và kể cả chàng ấy. Cậu có điều gì muốn làm hay không?”
Bạch Lạc nhìn cảnh tượng trước mắt ấy, nhưng có vẻ trong lòng vẫn khuyết thiếu gì đó về những cảm xúc mà cậu có vẻ chưa từng trải qua trước đây. Cậu muốn tìm hiểu thêm về những điều như thế. Sau khi trải qua quá trình luân hồi của sợi tơ số mệnh. Thì có lẽ bây giờ cậu sẵn sàng học tập để có thể giống như một con người.
Chỉ khi hiểu được tình ái của thế gian thì cậu mới có thể từ thần thú thành thánh thú. Nên Bạch Lạc nhìn Dylan và Emilia: “Dylan, ta có điều kiện là ta muốn học tập ở học viện trị liệu sư. Có được không?”
Quốc vương Dylan và hoàng hậu Emilia, bỗng kinh ngạc vì là nói thay đổi xưng hô. Nhưng không có ai vừa kêu đổi là đổi liền được như Bạch Lạc, vì họ vốn ở vị trí mà khiến người khác kinh sợ. Nên dù là ai khi giao tiếp với họ đều có sự dè chừng nhất định, và không tự nhiên như Bạch Lạc.
“Chuyện này thì đơn giản. Ta cũng đồng ý là không cho người giám sát ngươi nữa. Vậy ngươi có còn điều gì muốn làm nữa hay không? Dù sao một điều kiện từ quốc vương của đế quốc Zenith rất là có giá trị. Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ.” – Quốc vương Dylan hào phòng mà nói.
“Ta vẫn chưa nghĩ ra điều gì khiến cho mình mong muốn cả. Khi nào ta nghĩ ra được, ta sẽ nói cho ngài.” – Bạch Lạc ngẫm nghĩ rồi phản hồi.
“Được. Vậy thì ngươi hãy cứ sống tự do khi bước vào học viện. Nhưng ngươi nên nhớ đừng khiến cho kẻ khác biết được ngươi là người của phe ta. Khi ngươi bước vào học viện các thế lực sẽ bắt đầu lôi kéo ngươi. Hãy cẩn thận với chúng.” – Dylan dặn dò Bạch Lạc. Sau khi trải qua các sự việc đó, thì Bạch Lạc cũng đã là một người thân thuộc mà chính ông và hoàng hậu đều công nhận. Nên có chút lo lắng cho cậu khi bước chân vào học viện.
Trước khi về đế quốc Zenith, thì bọn họ đã biết được có một cậu thiếu niên tên là Bạch Lạc mang trong mình sức mạnh tương tự như của ngài Barnett. Nhưng vì nghe nói thiếu niên ấy vẫn còn bị thương nặng nên chưa lành hẳn. Thực chất chỉ là tin đồn mà quốc vương tung ra nhằm che giấu mà thôi.
Sau khi nhập học thì chắc có lẽ cuộc sống của Bạch Lạc sẽ không êm đềm như vậy nữa.
Bạch Lạc cảm nhận được điều mà quốc vương lo nghĩ, cậu cười: “Vâng, ta sẽ cẩn thận.”
Bạch Lạc nhìn bọn họ vui vẻ nhưng cậu chưa cảm nhận được thứ cảm xúc được gọi là hạnh phúc ấy. Chắc có lẽ cậu sẽ nhận được cảm giác ấy từ một người nào đó hay một sự việc nào đó.