Hứa Văn lắc lắc vai của Bạch Lạc rồi nhìn vào mặt cậu thiếu điều như hét lên: “Tại sao cậu lại có gương mặt như thế, mà lại tạo gương mặt bình thường trong thế giới ảo chi vậy.”
Bạch Lạc nói: “Không phải vì chỉ muốn làm người bình thường thôi sao.”
Hứa Văn nói: “Bình thường á. Cậu có vấn đề gì với nhan sắc của mình không. Gương mặt vậy mà cậu giấu chi. Nếu là tớ, tớ sẽ cho mọi người đều chiêm ngưỡng hết cho mà xem.”
Bạch Lạc chỉ cười và gật đầu, vì cậu biết là bây giờ cũng không giấu được nữa. Do ám sảnh bởi truyền thừa nên Bạch Lạc mới làm như vậy.
Chỉ mong là mọi chuyện sẽ không tệ như truyền thừa đâu ha, vì dù sao mình cũng hạn chế năng lực mị hoặc của cửu vĩ hồ xuống mức thấp nhất rồi mà nhỉ.
Khi Bạch Lạc quay lại nhìn Hứa Văn thì thấy cậu ấy đang đi nhìn xung quanh nhà với vẻ mặt sáng lấp lánh: “Bạch Lạc à, sao cậu có được căn nhà như thế này vậy.”
“Được người ta tặng.” – Bạch Lạc trả lời.
“Ai tặng mà hào phóng như thế, mà cậu đã làm gì cho người đó. Mau nói cho tớ xem nào.” – Hứa Văn vồ vập chạy lại ngồi kế bên Bạch Lạc tỏ vẻ như ‘cậu hôm nay không khai ra hết thì đừng có đi đâu.’
Bạch Lạc nhìn vào đôi mắt của Hứa Văn khẽ sáng lên, tia sáng trong ánh mắt của Hứa Văn dần mất đi tiêu cự. Bạch Lạc khẽ hỏi: “Cậu có mục đích gì khi tiếp cận tôi, Hứa Văn.”
Hứa Văn: “Tôi...không...có...mục...đích...gì...hết..Chỉ…muốn..kết..bạn..với..cậu..thôi.”
Bạch Lạc cảm thấy kì lạ, dù là Hứa Văn trông có vẻ như đã bị thôi miên nhưng pháp tắc lại cho cậu biết có vấn đề.
Còn vấn đề ở đâu, thì bản thân Bạch Lạc phải tự tìm. Bạch Lạc đứng dậy khẽ dùng linh lực quét qua toàn bộ cơ thể của Hứa Văn từ trên xuống dưới.
Bỗng phát hiện ở trong vùng não có một thứ gì đó rất nhỏ nhưng sáng lên, lấp lóe. Bạch Lạc khẽ kinh ngạc. Bèn muốn tách cái thứ đó ra khỏi não của Hứa Văn nhưng Hứa Văn bỗng chốc hét lên đau đớn rồi gập người xuống.
Bạch Lạc biết nguyên nhân là thứ đó đã điều khiển nhưng lấy nó ra lại không được, có vẻ lấy ra xong thì Hứa Văn cũng chết. Bạch Lạc thăm dò, muốn tách biệt nó để có thể tra hỏi được nguyên nhân của Hứa Văn.
Sức mạnh ảo hóa với pháp tắc niệm lực khởi động cùng một lúc, bao vây xâm nhập cái máy không rõ đó. Ảo hóa với việc tạo ra một trường năng lượng khiến cho thứ đó cảm nhận mọi việc đang diễn ra là bình thường. Pháp tắc niệm lực với vai trò thẩm thấu để xem coi cái thứ đó đang làm gì trong não của Hứa Văn.
Sau khi cô lập hoàn thành, Bạch Lạc hỏi Hứa Văn lại một lần nữa, thì Hứa Văn nói: “Tôi là một sát thủ thuộc tổ chức của Echelon, tôi đến đây với mục đích điều tra thân phận và năng lực của cậu. Nguyên nhân mà quốc vương đã đưa cậu từ hành tinh Veridian IV về thẳng vương cung?”
Bạch Lạc hỏi tiếp: “Vậy cái thứ đang nằm trong não cậu là cái gì?”
Hứa Văn: “Từ khi được đưa vào tổ chức, chúng tôi ai cũng phải gắn một con chip gắn liền với đại não. Sau một thời gian nó bắt đầu sinh sôi và trở thành một bộ phận của não. Nó dùng để khống chế và điều khiển nếu trong trường hợp chúng tôi bị kẻ khác dùng dị năng đặc biệt để thôi miên khống chế hay tra khảo thì con chip sẽ là thứ bảo vệ chúng tôi an toàn. Sau khoảng 1 ngày thì những thứ trao đổi hay tiếp xúc với ai đều được con chip đưa về hệ thống chỉ huy của tổ chức để tiến hành xử lý và khống chế sát thủ.”
Bạch Lạc đã hiểu, vào lúc đó cậu đã cảm thấy có gì đó là lạ từ buổi gặp trên thế giới ảo vào ngày hôm đó. Nhưng trong môi trường đó thì cậu không thể sử dụng năng lực và bị hạn chế.
Tới hôm nay cho tới khi gặp được người thật thì cảm giác kỳ lạ càng xuất hiện rõ ràng. Sau khi biết được cậu cũng thu hồi lại ‘Niệm Lực’, đúng như những gì mà Hứa Văn đã nói.
Nhưng đối với Bạch Lạc việc hỏi này vẫn chưa kết thúc: “Nguyên nhân nào mà cậu lại vào tổ chức của Echelon.”
Vẻ mặt Hứa Văn kháng cự có vẻ không muốn nói, Bạch Lạc bèn tăng năng lực mê hoặc và ảo hóa lên bản thân của Hứa Văn lẫn con chip trong đại não.
Qua một hồi lâu sau Hứa Văn cũng nói: “Thực chất, là một hồi tính toán bẩn thỉu của bọn chúng. Thù của cha mẹ không thể trả, còn bị chúng khống chế.”
Bạch Lạc ngạc nhiên nói thầm: “Sao lại có một câu chuyện lâm li bi đát nữa vậy. Thế giới con người thật phức tạp quá.”
Bạch Lạc bèn nghe Hứa Văn nói tiếp: “Thực chất gia đình của ta cũng thuộc cấp bậc trung lưu, nhưng khi ta thức tỉnh dị năng cấp S+ có năng lực hóa thú thành tộc sói. Lúc đó năng lực chiến đấu sẽ ngang bằng với cấp SS. Vì lẽ đó bọn chúng nghe tin dàn dựng thảm hại gia đình ta. Rồi sau đó bị bọn chúng dẫn dụ vào tổ chức. Mới mấy năm gần đây ta mới đoán được qua những chứng cớ vụn vặn mà gia đình ta cố ý để lại. Để không bị phát hiện ta mới nén xuống sự căm thù xuống tận đáy lòng, bằng không con chip đó sẽ phát hiện.”
Hứa Văn dù bị thôi miên để nói ra mọi chuyện nhưng vẻ căm phẫn và nối hận thù hiển thị, khiến cho Bạch Lạc cảm thấy có một chút buồn bực ở trong lòng. Bạch Lạc thử đưa ra một quyết định.