Dylan kinh ngạc về việc Hứa Văn là sát thủ thuộc tổ chức Echelon bèn nói Bạch Lạc kêu Hứa Văn lại hỏi: “Theo ta biết giữa tổ chức Echelon với Hội Hắc Tinh có mối quan hệ gì đó, có phải không?”
Hứa Văn đáp: “Đúng là như thế. Hội Hắc Tinh đóng vai trò ở phía sáng là một tổ chức cho thuê những người có dị năng đặc biệt mạnh mẽ, thực chất là để thiết lập mối quan hệ với các thế lực lớn khác. Đồng thòi thu thập tình báo từ khắp nơi, cung cấp cho tổ chức Echelon ẩn trong bóng tối.”
Dylan càng ngạc nhiên hơn lời của Hứa Văn nói: “Tổ chức Echelon và Hội Hắc Tinh đều là một do một thế lực đứng đằng sau, thao túng. Bọn họ nghiên cứu và tạo ra những cỗ máy gϊếŧ người mạnh mẽ. Những người mà Hội Hắc Tinh cho thuê thực chất là dị năng giả đã được tổ chức Echelon thí nghiệm và triệt tiêu ý chí mong muốn cá nhân của bản thân họ. Phục vụ tổ chức là mục tiêu hàng đầu của họ.”
Sau đó, Hứa Văn kể về những con chip và các thí nghiệm nhằm mục đích thuần hóa sát thủ để trung thành và tận tâm với tổ chức cho Dylan. Kể cả những việc được Bạch Lạc cứu khi nãy.
Điều này làm cho quốc vương rất kinh ngạc, quay lại nhìn Bạch Lạc qua màn hình quang não. Không ngờ là cậu còn có khả năng khủng khϊếp như thế. Dylan thực tò mò là Bạch Lạc có còn năng lực nào khác nữa không.
Sau khi mà nghe được nguyện vọng của Hứa Văn thì Dylan đồng ý cho phép cậu vào học viện Ares: “Sau khi ngươi đã trở thành một chiến sĩ trên chiến trường thì ngươi nên nhớ rằng, người mà ngươi tận trung không phải ta mà là Bạch Lạc.”
Hứa Văn hiểu những lời mà quốc vương nói, vì Bạch Lạc đã cho cậu sinh mạng mới thoát khỏi ràng buộc, sống với ánh mặt trời. Dù cho có trả được thù thì ơn này quyết không thể quên.
Hứa Văn: “Chừng nào xong mọi việc thì tôi hứa sẽ phục vụ và tận trung với cậu cho tới khi chết đi.”
Bạch Lạc nhìn Hứa Lạc, không hiểu sao cậu phải làm như thế. Đối với Bạch Lạc thì việc giúp Hứa Văn tái tạo lại toàn bộ cơ thể chỉ là một cái nhấc tay nhẹ nhàng, không cần phải phục vụ cậu suốt đời như thế chứ.
Dylan thấy trong ánh mắt của Bạch Lạc hơi mê man nhưng ông biết qua khá nhiều lần tiếp xúc thì Bạch Lạc nhìn có vẻ như thông hiểu mọi thứ.
Nhưng lại khuyết thiếu, tình cảm và cảm xúc của con người bình thường. Việc này thì không có cách để khiến Bạch Lạc hiểu, chỉ có thể tự cậu hiểu ra mà thôi.
Dylan nói: “Sau mấy ngày nữa, ta sẽ công bố cho cậu tước vị Bá tước, còn Fabian sẽ được thăng lên làm Hầu tước vì đã có công cứu mạng hoàng hậu.”
Dylan tưởng Bạch Lạc bất ngờ nhưng có vẻ như là Bạch Lạc đã biết từ trước bèn gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Nhưng Dylan cũng không tò mò như trước vì biết cậu có khả năng biết trước tương lai, nên có vẻ cậu đã dự cảm từ trước cũng nên.
Sau khi trải qua một hồi bàn bạc thì quốc vương đã cho người đến đón Hứa Văn đi. Hứa Văn trước khi đi ôm Bạch Lạc một cái ôm tỏ vẻ là sẽ có ngày ta báo đáp ngươi.
Làm cho Bạch Lạc không biết gì cũng mặc cho Hứa Văn ôm. Rồi tạm biệt người mà mới gặp chưa đầy một ngày mà đã chia xa, Bạch Lạc cảm thấy có gì đó hơi tiếc.
Qua ngày hôm sau là ngày mà kiểm tra tinh thần lực và bài đánh giá tốc độ chữa trị và khả năng ứng biến của trị liệu sư ở trên chiến trường.
Tất cả tân sinh viên thuộc trị liệu sư, quay lại tò mò nhìn Bạch Lạc người mà chưa vô học viện mà ai cũng biết. Bạch Lạc còn nghe được có hai cô gái nói thầm với nhau
[Ngoài đời, đúng là đẹp trai hơn trong ảnh nữa. Ôi bà nhìn kìa cái tay của ảnh đẹp ghê á.]
[Đúng đó, đúng đó. Cái lông mi của anh ấy cũng dài nữa. Gương mặt này tôi đưa lên hệ thống vậy mà nó nói không có phẫu thuật đó bà. Lúc đó, tôi mún xỉu ngay tại chỗ.]
[Uhm, uhm. Giờ này ai mà chả chỉnh lại cho đẹp mặt tự nhiên mà đẹp như anh này á hả. Phải là của mị.]
[Thôi, bà ơi. Trai đẹp là tài sản chung để chúng ta nhìn ngắm, không được chiếm riêng.]
Bạch Lạc nghe hết: “…”
Thế giới này, sao lại bàn tán nhan sắc của nam giới một cách thẳng thừng mà không có gượng gạo tí nào hết vậy. Dù đã sống ở đây cũng gần được 1 tháng mà Bạch Lạc vẫn chưa quen cách giao tiếp cởi mở của người dân tinh tế.
Sau khi mọi người tập trung đông đủ thì có phó giáo sư của khoa Trị Liệu là Hồng Diệp bà bước ra: “Theo thông lệ như hằng năm thì trước khi chúng ta vào trường phải đo tinh thần lực và phải trải qua quá trình tiến hành trị liệu mô phỏng.”
Hồng Diệp nói tiếp: “Không phải chỉ là dựa vào tinh thần lực mà chúng tôi phân lớp cho các em. Mà kể cả quá trình thực hành cũng sẽ góp phần vào việc phân chia năng lực của từng bạn. Không phải là có thiên phú mạnh mà có thể vào được lớp đặc biệt mà còn kể cả cách cứu chữa, khả năng phán đoán trong thực tế.”
“Tôi không biết là các bạn vô đây được nhờ thực lực hay là giới thiệu. Các bạn đều phải trải qua các quy trình đó. Hãy nhớ rằng dù tinh thần lực có cao nhưng khả năng ứng biến trong trường hợp của các bạn quá kém thì các bạn sẽ phải ở lớp thường. Tinh thần lực kém nhưng ứng biến đủ tốt, thấu hiểu và quan tâm tới người bệnh đúng cách. Sẽ được xem xét để vào lớp đặc biệt.”
Có một bạn thắc mắc: “Thưa lão sư. Vậy thì quá bất công! Chúng em có tinh thần lực cao thì nên được vào lớp đặc biệt luôn chứ ạ.”
Hồng Diệp nhìn về phía bạn đó mà nói: “Tinh thần lực thấp có thể trải qua quá trình rèn luyện để nâng lên. Nhưng cách ứng xử, và chữa trị thấu đáo đối với người bệnh không phải ai cũng có thể làm tốt được.”
Hồng Diệp vỗ tay: “Được rồi, hãy bắt đầu quy trình kiểm tra tinh thần lực.”