Chúc Hi Vân còn mông lung suy nghĩ thì mẹ Đường từ trong bếp cầm theo một chiếc hộp giấy có nắp đậy trong suốt và một tấm ảnh gì đó, nhìn qua đường viền cũng không còn mới. Hộp giấy thì cô biết, đó là hộp bánh mẹ Tô đưa cô cầm sang.
"Hi Vân, con cho dì gửi lời cảm ơn đến mẹ con nhé, bánh rất đẹp, vừa nhìn thôi đã thấy ngon rồi!" Mẹ Đường khéo léo nói với Chúc Hi Vân, tay nâng niu mở nắp hộp trong suốt. Từng chiếc bánh nhỏ xinh phô diễn vẻ đẹp trước mắt, hương thơm từ bột, đường, trứng, sữa đánh úp vị giác mọi người trong nhà. Tiếng nuốt nước bọt của Chung Ly Trác Phi vô thức phát ra, làm cậu xấu hổ muốn chớt.
"Vâng, thưa dì." Chúc Hi Vân đáp. Vẻ dịu ngoan đằm thắm của cô câu dẫn ánh nhìn từ mẹ Đường. Đường Tố Lan liếc sang tiểu tổ tông nhà bà, Chung Ly Giai Tuệ hiểu ý gật đầu. Hai mẹ con song kiếm hợp bích, ba Chung nhìn qua chỉ biết cười trừ, hai con người này, cũng nóng vội quá đi.
Mẹ Đường vuốt ve tấm ảnh có tuổi đời bằng với cô bé Chúc gia trước mặt, đặt xuống mặt bàn bằng kính dầy, đẩy lên phía trước:
"Hi Vân, cái này tặng lại cho con!" Chúc Hi Vân đưa hai tay cầm lên tấm ảnh, trong hình là một bé gái nhỏ tầm ba, bốn tuổi cười tít mắt đang ôm một bé nhỏ tí được cuốn trong chăn em bé hồng phấn, đáng yêu vô cùng. Khung cảnh đằng sau giống như phòng khách nhỏ, rất quen thuộc. Cô ngập ngừng nhìn sang mẹ Đường.
"Là ảnh chụp con và tiểu Chung Ly, ở nhà của con, hai lăm năm trước." Mẹ Đường biết Chúc Hi Vân định hỏi cái gì, bà hiền hậu giải đáp nghi vấn của cô.
"Con cảm ơn dì ạ." "Hi Vân à, dì nói chuyện này nếu không vừa ý con đừng để bụng dì nhé!" Mẹ Đường rào trước đón sau nói.
"Vâng, con không để ý đâu, dì cứ nói đi ạ." Chúc Hi Vân lịch sự đáp. Cô liếc nhìn tấm ảnh trong tay, cũng một nửa đoán được mẹ Đường chuẩn bị nói gì.
"Năm xưa, ông nội tiểu Chung Ly và ba con hứa hẹn vui rằng, sau này để con bé sang đón con về làm vợ, không biết ... hiện tại con đã có người trong lòng hay chưa?" Mẹ Đường thẳng thắn hỏi. Đều là câu nói bâng quơ của người xưa, nếu đứa trẻ không bằng lòng, bà cũng không ép.
Chúc Hi Vân đã chuẩn bị nhưng vẫn bị bất ngờ bởi câu hỏi không hề dấu diếm ý tứ của mẹ Đường. Cô cũng hoàn toàn có thể dùng rất nhiều lý do để từ trối, không hiểu sao cô lại trả lời:
"Con chưa từng có tình cảm với ai, thưa dì." Cả nhà Chung gia như bị điểm huyệt, mọi hoạt động đều dừng lại, mắt to trừng mắt nhỏ, mững rỡ nhìn nhau. Tiếc là Hi Vân nhỏ bé thẹn thùng hơi cúi đầu không nhìn thấy. Chung Ly Giai Tuệ vui muốn phát điên, rạng ngời như mặt trời buổi sáng. Cô đại thắng nhìn sang ông nội. Đại Chung Ly cười hiền từ, nếp nhăn hai bên khoé mắt chen chúc xô vào nhau, trong lòng ông trăm hoa đua nở, cuối cùng cũng sắp được bế chắt nội rồi đây.
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Mẹ Đường không nén nổi nữa, vừa cười vừa nói. Chung Ly Giai Tuệ nhìn sang, mẫu hậu nhà cô đây là đang cười trên nỗi đau của người khác đấy à. Mà thôi kệ, vì cô cũng đang muốn cười hết cả ngày đây này. Mẹ Đường lại nói:
"Tiểu Chung Ly nhà dì, nó kiêu lắm, cũng không vừa mắt ai đâu, hay là con cho nó một cơ hội xem sao nhé, Hi Vân?" Đường Tố Lan nhiệt tình muốn đẩy ngay tiểu tổ tông nhà bà sang cho cô bé trước mặt. Tiểu Chung tổng nhíu mày, đây là mẹ cô đang tác hợp cho cô và em ấy à, sao nghe cứ như là bán hàng đại hạ giá cho người ta ý nhỉ.
"Con ..." Chúc Hi Vân ngại ngùng. Chung Ly Giai Tuệ, cô ấy xinh đẹp còn không vừa mắt ai, vậy sao lại hỏi cô.
"Mẹ!" Vừa hay tiểu Chung tổng lên tiếng giải vây. Cô còn muốn ngay ngày mai ôm mỹ nhân về nhà, nhưng thôi, nhanh quá thì không chắc, nhỡ doạ em ấy sợ chạy mất thì gay.
"Ờ ờ, được rồi, cứ thong thả, cứ thong thả." Mẹ Đường cũng hơi ngại, xuề xoà nói. Cả nhà lại vui vẻ ăn bánh, uống trà.
Đầu giờ chiều, Chung Ly Giai Tuệ mới lái xe đưa lão bà tương lai về nhà, còn cầm theo một bộ cờ tướng được chế tác riêng từ thợ thủ công nổi danh Tô Châu, do ba Chung gửi sang cho ba của Chúc Hi Vân.
Trên đường đến chỗ đậu xe ở sân trước Chung gia, Chung Ly Giai Tuệ lấy điện thoại đưa đến trước mặt Chúc Hi Vân:
"Chúng ta trao đổi số điện thoại nhé, mai kia chị gửi lại áo cho em thì gọi trước cho tiện, được không?" Lúc này Chúc Hi Vân mới nhớ, áo của cô ấy vẫn còn đang ngâm ở nhà mình. Không biết là do nụ cười vô tư của phiên bản nhỏ của cô ấy trong tấm ảnh mẹ Đường vừa đưa hay không, hiện tại nhìn người trước mặt, Chúc Hi Vân có cảm tình rất đặc biệt, giống như thân thiết từ rất lâu rồi.
"Vâng." Chung Ly Giai Tuệ nhìn dãy số vừa mới lưu, xinh đẹp y như chủ của nó vậy.
Xe đỗ lại trước của nhà Chúc Hi Vân, tay phải vừa cầm lên tay nắm cửa chuẩn bị mở ra thì cổ tay trái bị người nọ giữ lại:
"Hi Vân, chúng ta làm quen nhé, chị rất thích em!"