Vừa vào tháng năm, những cơn mưa đầu hạ đã bất chợt ghé thăm thành phố lớn nhất Trung Quốc.
Chúc Hi Vân hôm nay tan tầm sớm, trên đường về ghé qua cửa hàng bánh sinh nhật đầu phố lấy bánh đặt trước.
Sáng sớm, mẹ Tô đã đi chợ mua rau cỏ, đậu đỗ... Ba mẹ Tô ăn chế độ giảm thịt, nên có thêm vài quả trứng gà, nấm... Hoa quả lần trước Giang Đại Bảo mang lên vẫn còn một phần ba trong tủ mát, trưa nay còn mang thêm một thùng dâu tây to bự, bố và mẹ Đại Bảo có tuổi không đến được, nên từ tối hôm qua đã gọi video chúc mừng các thứ rồi.
Trời chiều vừa mưa to. Đến tối, vỉa hè và lòng đường vẫn còn ướt nước.
Mẹ Tô đang bận rộn xào nấu trong bếp. Tối nay có nem chay cuộn xà lách chấm nước mắm chay tỏi ớt, nấm kim châm tẩm bột vừng chiên, cơm rang hạt sen - táo đỏ - đậu hà lan - cà rốt, trứng rán hoạ tiết hoa cúc và ba tầng, nấm cầu vồng xào, canh bí đỏ đậu phộng, và đặc biệt không thể thiếu là mì Trường Thọ, được nấu từ nước hầm rau củ, thêm một trứng lòng đào, củ cải sợi muối chua và hành lá cắt nhỏ.
Chúc Hi Vân chuẩn bị bánh ngọt và đồ uống. Giang Đại Bảo bận rộn xắp hoa quả các loại bên cạnh.
Ba Chúc vừa trông quầy vừa thỉnh thoảng nhìn vào, hạnh phúc lan tràn.
Bảy giờ ba mươi tối, mọi thứ đã sẵn
sàng. Đồ ăn đã được bầy biện ngay ngắn
trên bàn tròn phòng khách, vừa đủ lại một khoảng ở giữa để bánh sinh nhật. Chúc Hi Vân đang định thắp nến nhỏ trên bánh lên, thì ngoài cửa có xe đỗ lại.
"Hi Vân, chú Chúc, dì Tô, chào cậu." Người đàn ông lịch lãm bước vào với túi giấy to trên tay một lượt chào bốn người Chúc gia.
"Bác Văn, lâu lắm rồi mới gặp con." Vừa đến là Phương Bác Văn, giám đốc một công ty bất động sản khá có tiếng ở Bắc Kinh, một trong nhiều người ngoài ngành thường xuyên tham gia luyện thư pháp trong các buổi giảng dậy của Chúc Hi Vân tại thủ đô. Cũng là người theo đuổi bến bỉ nhất của người đẹp nhà họ Chúc.
"Vâng, con cũng đi công tác Thượng Hải mấy lần nhưng không có dịp ghé qua, hôm nay đến đúng dịp cả nhà dùng cơm, không biết có làm phiền mọi người không ạ?"
"Không phiền, hay là con vào ăn chung luôn nhé, cả nhà mới xắp bắt đầu thôi." Ba Chúc lịch sự mời. Cậu Phương này theo đuổi Hi Vân nhà ông làm sao ông không biết, nhưng con bé cũng không có ý tứ gì, dù sao người ta đến cũng đây rồi, vẫn là nên có lời.
"Vậy con không khách sáo ạ." Phương Bác Văn nhã nhặn cười, ánh mắt nhu tình nhìn sang Chúc Hi Vân.
Giang Đại Bảo cũng nhìn em gái, hoá ra muội muội nhỏ nhà cậu có vẻ cũng không thích người kia.
"Chào cả nhà, con đến rồi!" Chúc gia và Phương Bác Văn đồng loạt nhìn ra cửa. Chung Ly Giai Tuệ toả sáng hơn cả đèn đường đầu phố, tươi tắn cầm theo túi giấy vuông nhỏ sang chảnh đứng cạnh tủ bánh ngọt.
"Chung Ly tỷ, sao trùng hợp vậy, có phải chị biết hôm nay em ở đây nên đến đúng không?" Giang Đại Bảo tay nhanh hơn não, vỗ bụp một cái lên vai Chung Ly Giai Tuệ. May mà cô có tý võ công, không lại bay vào đổ hết tủ đồ của mẹ Tô thì có mà hỏng hết bánh kẹo. Cái thằng này! Trùng hợp cái gì mà trùng hợp. Chị đây phải đau đầu tính toán thay đổi lịch trình rất nhiều cuộc hẹn, giờ này mới đứng đây được đấy.
"Ừ, cậu ra cốp xe chị mang hai thùng giấy vào đi, quà cho cậu và dì Tô đấy." Chung Ly Giai Tuệ sau một hồi giữ được thăng bằng thì ra hiệu cho Giang Đại Bảo.
"Tuân lệnh đại tỷ, xin mời chị vào nhà ạ!" Giang Đại Bảo trình diễn điệu bộ đàn em cung kính, làm ba Chúc mẹ Tô phải bật cười. Cái tên to con này, sao giống tiểu Phi nhà cô vậy. Thôi kệ, thu nạp thêm một thằng em nữa cũng vui, sau này thất nghiệp sang chỗ nó hái hoa quả ăn thay cơm cũng không tồi. Tiểu Chung tổng đầy trí tưởng bở mỉm cười đi vào.
Hôm qua đi công tác, cô mua một thùng bia không độ thượng hạng và rất nhiều đồ trang trí bánh ngọt đẹp xỉu, hôm nay tiện mang sang luôn.
"Con chào chú Chúc, con chúc chú sinh nhật vui vẻ, sống lâu trăm tuổi ạ!" Chung Ly Giai Tuệ vui vẻ nói và lễ phép đưa túi giấy cho ba Chúc.
"Cảm ơn con, tiểu Chung Ly." Ba Chúc mặt đầy ý xuân, đứa trẻ này, khá lắm. Chung Ly Giai Tuệ đi vào, lướt qua Phương Bác Văn.
"Dì Tô, Hi Vân." Sau đó mới quay lại:
"Hôm nay nhà mình có khách ạ?" Tiểu Chung tổng ngây thơ cực kỳ hỏi. Mẹ Tô cười, nhóc con này, khách không phải hai người các con à mà còn hỏi. Ý là Chung Ly Giai Tuệ và Phương Bác Văn.
"Hai đứa cùng ngồi xuống cả đi, đồ ăn xắp nguội hết cả rồi!" Mẹ Tô mời mọc các thứ.
"Vâng." Hai vị khách không mời đồng thời lên tiếng. Phương Bác Văn nhìn sang, thấy cô gái kia cũng đang nhìn mình, ánh mắt cô ấy nhìn anh lại không có tí thiện cảm nào, lạ thật.
"Dì, chụp một tấm ảnh trước đi." Giang Đại Bảo hai tay hai thùng giấy khệ nệ bước vào nói, cất gọn đâu đấy lại nhìn sang Phương Bác Văn:
"Anh Bác Văn, anh chụp cho chúng tôi nhé." Không cả đợi anh ấy đồng ý, Đại Bảo béo đã đưa điện thoại của mình, bật sẵn camera đặt vào tay anh ấy.
"Được." Phương Bác Văn không tình nguyện trả lời.
Chung Ly Giai Tuệ lần này lại ngoan hiền, đứng im tại chỗ. Mẹ Tô còn không hiểu nhóc con này hay sao, bà cười cười vẫy tay:
"Tiểu Chung Ly, con còn làm gì, mau qua đây."
Ba Chúc và mẹ Tô ngồi trên ghế gỗ cạnh bàn tròn, trước mặt là bánh sinh nhật ở giữa và rau củ xào các kiểu xung quanh. Phía sau là Chúc Hi Vân, Giang Đại Bảo khom lưng bên trái, thật khéo. Chung Ly Gia Tuệ bước nhanh vào, đứng sau ba Chúc, sát bên phải Chúc Hi Vân. Ngón tay út lơ đãng cong lên đυ.ng nhẹ tay Chúc Hi Vân.
"Tách." Máy ảnh điện thoại vang lên, ghi lại khoảnh khắc vô giá. Nhiều năm sau nhìn lại, Chung Ly Giai Tuệ vẫn không khỏi hào phóng, xách anh rể họ Giang Đại Bảo ra quán chiêu đãi một bữa hoành tráng thật ngon.
Bức ảnh điện tử, năm người một nhà tươi cười hạnh phúc. Chung Ly Giai Tuệ nhớ mãi thời khắc này, lần thứ hai cô chụp ảnh cùng Chúc Hi Vân, lần đầu tiên, chung một khung hình với mọi người bên nhà vợ.
Ăn uống chúc tụng xong đã hơn một tiếng đồng hồ. Ba Chúc mời hai vị khách quý uống trà.
"Tiểu Chung Ly, lần trước còn chưa có cơ hội nói cảm ơn ba con đã tặng quà, con cho chú gửi lời đến anh Chung bên đấy nhé!" Ba Chúc vừa đặt hai tách trà sang phía Chung Ly Giai Tuệ và Phương Bác Văn vừa nói.
"Vâng ạ." Tiểu Chung tổng trả lời. Cô nhìn bộ ấm trà ba mình tặng, rất hợp với bàn trà nhà ba Chúc.
"Bác Văn, lần này con ở Thượng Hải lâu không?" Chúc Chi Lâm lại nhìn sang Phương Bác Văn.
"Con ở hai ngày ạ, sáng sớm ngày kia con trở lại Bắc Kinh. Trưa mai con muốn mời cả nhà dùng bữa, không biết mọi người có tiện không ạ?" Phương Bác Văn nói với ba Chúc, nhưng thân mình lại xoay qua hướng về Chúc Hi Vân đang phụ mẹ Tô dọn dẹp trong bếp.
Chúc Chi Lâm hiểu ý tứ con gái nên khéo léo từ chối. Phương Bác Văn không vội bỏ cuộc, quay lại lấy túi giấy lúc nãy còn chưa có cơ hội đưa ra, lễ phép nói:
"Đây là hai cặp sâm củ tươi loại tốt nhất, tuần trước con đi du lịch Hàn Quốc vừa mua được, con biếu chú dì. Mùa hè hầm canh uống giải nhiệt, bồi bổ sức khoẻ rất tốt ạ."
"Chú Chúc và dì Tô đều thể hàn, mùa nào cũng không dùng được sâm đâu, đúng không ạ?" Chung Ly Giai Tuệ một bên thong dong nói.
"Sao cô biết?" Phương Bác Văn rất không vui vì có người cố tính ngăn cản anh làm việc tốt.
"Tiểu Chung Ly nói đúng đấy, chú và dì, cả Hi Vân đều không dùng được sâm. Hay là vậy đi, ý tốt của con chú xin nhận, còn đồ con mang về từ từ dùng nhé." Thực ra chỉ có ba Chúc thể hàn thôi, còn mẹ Tô với Hi Vân dùng sâm cũng không làm sao hết. Nhưng ông nghĩ, con gái đã không đón nhận tình cảm của người ta, thì người làm ba mẹ như ông bà cũng đừng nên tham lam quà cáp các thứ này làm gì, không hay. Còn về phần vì sao Chung Ly Giai Tuệ nói như vậy, ông cũng không rõ.
"Vậy ... cũng không còn sớm, con xin phép về trước ạ!" Phương Bác Văn cuối cùng cũng quyết định thu lại tình cảm đơn phương của mình. Đây là lần thứ hai, ba Chúc từ chối khéo tấm lòng của anh rồi. Dưa hái xanh thì không ngọt. Anh hiểu đạo lý này nên cũng tự tìm cho mình con đường thích hợp hơn.
"Ừ, đi đường cẩn thận!" Ba Chúc tận tình chào hỏi. Thấy Phương Bác Văn lên taxi xa dần mới quay lại. Không thấy Chung Ly Giai Tuệ đâu, lại bắt gặp Giang Đại Bảo đồ sộ ngồi ăn xoài nhem nhẻm.
"Đại Bảo, tiểu Chung Ly đâu con?"
"Đang ở trên tầng cùng tiểu Vân ạ, bảo lên đổi áo gì đó ạ." Giang Đại Bảo vừa gặm hột xoài vừa nói. Lúc nãy anh thấy Chung Ly tỷ xách túi ni lông trong suốt có một áo thun trắng, hỏi mới biết.
Phòng Chúc Hi Vân.
"Sao em không trả lời tin nhắn của chị?" Chung Ly Giai Tuệ đi vào sau Chúc Hi Vân, tiện tay khoá trái cửa.
"Chị làm gì?" Chúc Hi Vân nghe tiếng khoá cửa, quay lại hỏi.
"Trả lời chị trước!" Tiểu Chung tổng kiên quyết hỏi.
"Em không biết chị có gửi tin nhắn cho em." Chúc Hi Vân nói bừa một lý do, đến con nít cũng không tin. Chung Ly Giai Tuệ gửi cho cô ba tin nhắn, cả tin nhắn thường lẫn wechat, không thể có chuyện không biết được.
"Nói dối!" Tiểu Chung tổng từng bước dồn ép. Chúc Hi Vân lùi một bước thì cô tiến hai bước. Cuối cùng giam gọn Hi Vân nhỏ bé giữa thân mình và vách tường bên trái cửa sổ.
Hai tay Chung Ly Giai Tuệ chống hai bên, không để cho Chúc Hi Vân có đường tẩu thoát.