Tổng Tài Lưu Manh Theo Đuổi Hôn Thê

Chương 18

Mùa thu hoạch nông sản và hoa quả trên cả nước đã tới. Khắp cánh đồng, cao nguyên, đồi núi trải dài lúa ngô vàng óng, táo đỏ, cảm quýt .. đỏ rực thơm ngon vô tận.

Công ty truyền thông của Chung Ly Giai Tuệ vừa hoàn thành hai dự án lớn nhất trong năm, góp phần không nhỏ đưa nền nông nghiệp nước nhà đến gần hơn với bạn bè thế giới.

Trong phòng làm việc trên tầng mười tám cao ốc Thượng Hải, tiểu Chung tổng một thân giỏi giang, tài trí bức người đang tập trung cao độ. Bàn làm việc rộng rãi, văn kiện trải dài, hai bàn tay thon gầy trắng nõn không ngừng lật dở tài liệu, ký tá các thứ. Từng nét mực mượt mà như bay nối nhau uốn lượn, triển lộ như in trên giấy A4, bốn chữ Chung Ly Giai Tuệ vững vàng, uy nghiêm như chủ nhân của nó trên mỗi bản hợp đồng đắt giá.

Tiểu Chung tổng vừa kết thúc chuyến công tác một tuần để khảo sát chuỗi khách sạn xuyên lục địa của gia tộc nhà mình. Ông nội Chung Ly Tấn nhiều năm gần đây đã giao lại toàn bộ cổ phần khắp các mảng của mình lại cho hai con trai và các cháu. Ngoài công ty truyền thông do cô tự gây dựng, Chung Ly Giai Tuệ có cổ phần lớn nhất bên chuỗi khách sạn trải dài Châu Á. Ba cô Chung Ly Trác Phàm và chú hai Chung Ly Trác Hy, mỗi người quản lý một nửa các khu nghỉ dưỡng phân bố khắp nhiều nước trong khu vực.

Nhà cung cấp hoa quả cho các khách sạn khu vực Thượng Hải và Giang Tô đang cần thay thế. Vì nguồn cũ không đảm bảo chất lượng như đã yêu câu.

Chung Ly Giai Tuệ trầm ngâm, chợt bị thu hút bởi đĩa xoài trên bàn tiếp khách, đây là của Giang Đại Bảo mang đến tuần trước. Được rồi, vấn đề nan giải đã được giải quyết gọn gàng.

"Đại Bảo, hôm trước cậu nói hoa quả ở trang trại mới mua đang vào độ chín mà chưa tìm được người mua như ý đúng không? Bây giờ đã tìm được chưa?" Chung Ly Giai Tuệ hỏi Giang Đại Bảo qua điện thoại. Gần đây cậu ta làm ăn rất khá, tậu thêm một trang trại liền kề, trồng bạt ngàn cây ăn quả theo tiêu chuẩn năm tốt.

"Được, vậy cứ để im, sáng mai chị đến xem, ổn thì đều để mang dần cho chị."

"Ừ, đúng, vậy đi, mai gặp."

Vừa khéo mai bắt đầu hai ngày nghỉ trong tuần. Cô cũng gọi điện cho Chúc Hi Vân, cô ấy đồng ý cùng cô đến chỗ Giang Đại Bảo. Thư ký trưởng bên Chung Ly media, Quản Linh Linh làm việc rất chuyên nghiệp, năm phút sau đã xác nhận hoàn tất thông tin đặt hai vé hạng thương gia cho cô và Chúc Hi Vân đến Vân Nam vào bảy giờ sáng ngày mai.

Không khí nông thôn rất tốt, ít khói bụi và tiếng ồn như thành thị. Giang Đại Bảo đã chờ hai người từ sớm, còn mang theo hai bánh bao đậu đỏ nghiền to bự mẹ cậu làm và hai chai nhỏ thuỷ tinh, một đựng sữa đậu nành, một là sữa gạo, đều được giữ ấm.

Tổng tài hào môn gì đó đều không còn, Chung Ly Giai Tuệ và Chúc Hi Vân sau khi xuống máy bay đi taxi xuống huyện, mới lên xe Giang Đại Bảo. Cậu ấy muốn đón hai người từ sân bay nhưng tiểu Chung tổng không đồng ý, nói quá phiền phức, bảo cậu chờ ở đây là được.

Giang Đại Bảo đánh chiếc xe ba gác huyền thoại của mình đến. Đại tổng tài nhà em gái cậu làm gì đã được đi thế này bao giờ đâu.

"Chung Ly tỷ, chị không chê chứ?" Giang Đại Bảo chỉ chiếc xe hỏi Chung Ly Giai Tuệ.

Tiểu Chung tổng lớn lên trong hào môn nhưng tính cách khác xa các thiên kim tiểu thư, cậu ấm nhà danh gia vọng tộc khác mấy chục con phố. Từ nhỏ đã tự lập, dễ ăn, dễ nuôi cực kỳ.

"Chê cái gì, lên thôi." Tiểu Chung tổng hào sảng, đưa túi du lịch nhỏ và mấy túi đồ linh tinh cho cậu em đô con xắp xếp, rồi nắm tay giúp Chúc Hi Vân lên xe.

Nói là lên xe cho oai thôi, chứ là ba người ngồi nối nhau một hàng ghế ngay sau tay lái, liền kề là thùng xe nhỏ nhỏ, hết.

Giang Đại Bảo vững vàng lái xe, Chúc Hi Vân ngồi giữa cầm giỏ đựng bánh bao và sữa hạt, Chung Ly Giai Tuệ ngoài cùng bên phải, một tay nắm khung bảo vệ

phía trước, một tay cầm bánh bao đậu đỏ ăn ngon miệng. Trên thùng xe, Giang Đại Bảo còn để lại mấy quả bí ngô to, sáng nay tiện đem ra chợ huyện bán còn dư, tí về hầm với thịt heo băm nhỏ.

Chung Ly Giai Tuệ nuốt xuống bánh bao, Chúc Hi Vân đưa cho cô sữa gạo, còn ấm, rất ngon, thơm nhẹ, kết hợp với gió thu sáng sớm, bình yên mê hoặc lòng

người.

"Sao em không ăn?" Tiểu Chung tổng hỏi Chúc Hi Vân khi em ấy đưa nốt cái bánh bao còn lại cho cô.

"Sáng nay mẹ làm cơm rang đậu hà lan, táo đỏ, trứng gà, em đã ăn rồi, bây giờ vẫn còn no đây." Chúc Hi Vân vừa dứt câu, mặt đẹp của Chung Ly Giai Tuệ đã phóng đại ngay trước mắt. Cô ấy không ngại ngùng mà ngửi ngửi miệng cô:

"Ừm, đúng là mùi táo đỏ!"

Chúc Hi Vân: "...."

Giang Đại Bảo: "Được rồi, có cần nhất thiết phải kiểm tra kỹ như vậy không."

Chúc Hi Vân đỏ mặt quay đi, lại bắt gặp ánh mắt trêu trọc của Giang Đại Bảo, không biết làm thế nào liền giả vờ nhìn cây cối linh tinh.

Giang Đại Bảo trưởng thành ở nông thôn nhưng cũng xông pha đi đây đi đó. Cậu cũng không còn mới lạ với chuyện tình đồng giới. Nhưng là em gái nhỏ của mình, vẫn cảm giác khó tả. Không phải kỳ thị mà là hy vọng. Mong muốn em gái nhà mình sẽ luôn vui vẻ, bình bình an an đi qua năm tháng lâu dài phía trước. Hạnh phúc của em gái, cũng là hạnh phúc của gia đình nhà cậu. Em gái cậu yêu ai, thì cậu sẽ yêu người đó. Một cuộc đời không dài cũng không ngắn, yêu con trai cũng được, con gái cũng được, vui vẻ là được!

Chàng trai đô con tươi cười như nắng sớm, nhìn ngắm em gái và em rể tương lai. Từ hôm sinh nhật chú Chúc, bắt gặp Hi Vân mặt đỏ như trái cà chua chạy vào, trông ra lại thấy Chung Ly tỷ chói loá như hoa mẫu đơn, Giang Đại Bảo đã đoán được nửa phần.

"Đại Bảo, dừng ở kia đi, chị muốn mua cà chua với trứng gà và hành lá." Chung Ly Giai Tuệ uống hết sữa gạo, một ít còn vương trên khoé môi đã vội nói. Chúc Hi Vân lấy tay lau giúp cô lại bị cô giữ lại, dùng miệng mυ'ŧ hết sữa gạo trên đầu ngón tay mình. Hi Vân nhỏ bé đỏ mặt tập hai:

"Chị ... đừng nháo." Chung Ly Giai Tuệ vểnh môi cười tươi. Giang Đại Bảo không chịu nổi nữa, cậu xắp tiểu đường rồi đây này.

"Chung Ly tỷ, chị muốn ăn trứng sốt cà chua à, chị biết nấu sao?"

"Ừ, chị thích ăn nhưng không biết nấu, cậu nấu." Chung Ly Giai Tuệ tỉnh bơ. Giang Đại Bảo đang nhặt cà chua bị đứng hình nhìn lên Chúc Hi Vân như trách móc:

"Mau mau quản người của em đi kìa."

Chúc Hi Vân cười cong cong mi mắt. Định vặn nắp chai sữa đậu nành cho Chung Ly Giai Tuệ uống nốt:

"Đưa chị làm cho, kẻo đau tay, chị thương!"

Chúc Hi Vân:

"đỏ mặt tập thứ e nờ."

Giang Đại Bảo:

"bịch, rơi trái cà chua rồi!"