May quá, em gái quốc dân Tống Thư Hàn đúng lúc xuất hiện.
"Thư Hàn, em đưa Diệp Kha về giúp chị nhé, đi luôn xe chị về nhà e, sáng mai trợ lý của chị qua lấy."
"Vâng, chị Chung Ly." Gia đình Tống Thư Hàn cũng ở Thượng Hải. Lúc tối, cô được anh trai đưa đến. Bây giờ như vậy cũng tiện, khách sạn Mạnh Diệp Kha nghỉ lại, cũng trên đường cô về nhà.
Chung Ly Giai Tuệ không đợi Tống Thư Hàn trả lời đã một thân lo lắng đuổi theo Chúc Hi Vân. Rất may, đèn dành cho người qua đường chuyển xanh, tiểu Chung tổng hối hả hoà vào dòng người đông đúc sang bên đối diện.
Thân ảnh người thương mỗi giây càng xa dần. Chung Ly Gia Tuệ chạy theo, tà áo khoác dạ dập dìu uốn cong trong mưa phùn dầy.
Vừa đến Bến Thượng Hải, tiểu Chung tổng cuối cùng cũng bắt được cổ tay nhỏ nhắn. Cô thầm cảm ơn thói quen rèn luyện thể lực và luyện võ mỗi ngày của mình, không thì rất mệt.
Ngược lại, Chúc Hi Vân chủ yếu viết lách các thứ, không vận động thể chất nhiều, bây giờ điều hoà nhịp thở còn rất khó khăn, một bên lại đang giận dỗi, nên cũng không quan tâm đến ai kia nữa, mặc kệ cho cô ấy nắm tay mình.
"Hi Vân à, chuyện không phải như em nghĩ đâu." Tiểu Chung tổng nhìn người yêu, hai má hồng hồng, vừa do lạnh, vừa do mới chạy tới.
"Em nghe chị giải thích được không?"
"Muộn rồi, em muốn về nhà, chị buông tay." Chúc Hi Vân cuối cùng cũng đáp lại, nhưng không nhìn Chung Ly Giai Tuệ. Trong đầu cô đang ngổn ngang, cô nghĩ có lẽ đã quá vội vàng khi bước vào mối quan hệ tình cảm với người bên cạnh.
"Chị đưa em về, đi một mình không an toàn." Tiểu Chung tổng miết cổ tay Hi Vân của cô ấy. Ở đây trị an rất tốt, cách năm mét lại có camera theo dõi bằng mống mắt, các ngã ba, ngã tư giao nhau đều có lực lượng bộ đội, công an hỗ trợ, vì đây là một trong những điểm du lịch trọng điểm và sầm uất. Nhưng cô vẫn muốn hộ tống lão bà tương lai về tận cửa mới an tâm.
"Không cần, chị .."
"Đi thôi, mưa dày rồi." Chung Ly Giai Tuệ không cho người yêu bướng bỉnh từ chối hết câu, cô kéo cô ấy nép vào lòng, mặc kệ Chúc Hi Vân cố đẩy ra, vẫn giữ chặt vai cô ấy, một tay thoát áo khoác dạ dài, che lên đầu hai người, nhanh nhẹn tiến lên phía trước.
Từ đây về nhà ba mẹ Chúc không xa, qua hai con phố ẩm thực, hai người đi bộ hơn mười phút đã tới.
Chúc Hi Vân lạnh lùng dời ra, thoáng nhìn Chung Ly Giai Tuệ, khuân mặt xinh đẹp ngày thường trắng đến phát sáng bây giờ bị lạnh đến trắng bạch, hơi thở ấm nóng, ra ngoài đã tạo thành khói trắng bồng bềnh.
"Đến rồi, chị về đi." Chúc Hi Vân không nhìn cô, nói. Mái tóc tơ mềm mại, nâu đỏ nhẹ tự nhiên, để mái mỏng cao sát trên lông mày, phía sau tết lỏng lẻo xinh xắn qua bả vai, toả hương thơm dịu nhẹ, bay vào tim Chung Ly Giai Tuệ.
"Hi Vân, cô ấy là bạn lớp đại học của bọn chị, lúc đó cô ấy say nên..."
"Em không muốn nghe, em mệt rồi, em muốn vào nhà nghỉ ngơi."
"Hi Vân!" Áo dạ dài vẫn được cầm bên tay trái, tay phải Chung Ly Giai Tuệ lại nắm lấy bắp tay trái Chúc Hi Vân, để cô ấy đối diện nhìn mình.
"Em tin tưởng chị được không? Chị chỉ có mình em thôi."
"Tiểu Vân, Tiểu Chung Ly, các con ... lạnh như vậy sao không vào nhà?" Tiểu Chung tổng còn muốn nói tiếp, thì mẹ Tô đã ở bên cạnh. Cũng đến giờ bà đóng cửa rồi.
"Mẹ."
"Dì Tô." Hai người đồng thanh.
"Ừ, tiểu Chung Ly, vào nhà uống trà cho ấm đã con." Mẹ Tô thật lòng mời.
"Chị ấy còn có việc mẹ à." Chúc Hi Vân nhìn mẹ mình nói trước. Chung Ly Giai Tuệ nhìn cô, môi mỏng mím nhẹ, rất không tình nguyện với câu này của em ấy. Nhưng muộn rồi, người biến tiến lui hợp lý thì vẫn nên ra về thôi.
"Cũng không còn sớm, con xin phép về ạ, tối mai con lại sang, thưa dì."
"Ừ ừ, vậy mai gặp con nha, thôi nhanh về đi, chú ý an toàn."
"Dạ, con chào dì ... chào em, Hi Vân." Tiểu Chung tổng luyến tiếc nhìn hai mẹ con Chúc gia khuất sau tủ kính. Những chiếc bánh thơm ngon trước mặt cũng không đủ hấp dẫn để kéo tâm tình cô tốt lên.
Mẹ Tô nhìn con gái, bà cảm giác sao cứ lạ lạ. Quay ra chuẩn bị hạ cửa cuốn, lại thấy bóng dáng lẻ loi của ai đó xa xa đầu phố, hình như là tiểu tử Chung gia vừa nãy, sao cô đơn quá.
Tối hôm sau, Chung Ly Giai Tuệ vậy mà không đến. Chúc Hi Vân cả ngày còn sợ phải trạm mặt cô, hoá ra chỉ là mình suy nghĩ nhiều, người ta cũng đâu rảnh rỗi để nhớ đến điều nhỏ nhặt này.
Lại mấy ngày sau nữa, tiểu Chung tổng cũng không có xuất hiện trước mặt Chúc Hi Vân. Cô mỗi chiều tan tầm, đều đi bộ từ viện thư pháp về nhà, không xa. Đi hai mươi phút là tới, toàn là đường phố tấp nập nên cảm giác rất nhanh. Chỉ hôm nào mưa gió hay gấp gáp, cô mới bắt taxi.
Nhưng chiều nay, thành phố hoa lệ, đông đúc, trong mắt cô nương Chúc gia lại phá lệ trống vắng. Vẫn Bến Thượng Hải, vẫn quán quen, phố cũ, nhưng người xưa thì đâu rồi. Mà chẳng phải, chính cô đã đẩy người ta đi còn gì.
Chúc Hi Vân nghỉ chân, ngồi trên ghế gỗ được sơn bóng đẹp, ở quảng trường gần nhà. Xung quanh, hoa thơm nở rộ nhưng lòng cô lại đang úa tàn. Cô rất nhớ người ta.
Chung gia.
Chung Ly Giai Tuệ có căn hộ cao cấp ở phố Đông, nơi toạ lạc của giới trí thức siêu giàu Thượng Hải, nhưng cô chỉ về đó nghỉ ngơi buổi trưa, hoặc khi đi tiệc tùng về muộn thôi, còn bình thường cô vẫn ở cùng ba mẹ Chung.
"Bà nó à, xong chưa, xắp muộn rồi đấy." Chung Ly Trác Phàm nhắc nhở vợ mình, Đường Tố Lan.
"Tôi ra ngay đây." Mẹ Đường đang múc thêm một chén canh hầm hạt sen, táo đỏ vào cặp l*иg giữ nhiệt nhỏ. Lỉnh lỉnh một giỏ to đồ ăn, hoa quả, sữa các thứ. Tiểu tổ tông hoạt bát, khoẻ mạnh nhà bà bỗng dưng nói ốm là ốm, đùng một cái, bệnh như núi đổ, nằm viện ba ngày rồi. Tiểu Phi đang ở đấy chăm sóc, bây giờ vợ chồng già các bà làm công tác hậu cần cong mông mới vào được để thay ca.
"Ba, mẹ .." Tiểu Chung tổng chả mấy khi lại yếu đuối như này. Chắc là tối hôm tụ tập, uống chút rượu xong lại ngấm mưa gió lạnh, thêm người yêu nhỏ bỏ bê, về sốt cao hôn mê một cái liền ba ngày.
"Ừ, được rồi, nằm yên đấy cho mẹ." Mẹ Đường sửa sang, xắp xếp các thứ.
"Tiểu Phi, điện thoại chị đâu?" Con người bị tình yêu làm cho tơi tả, vừa tỉnh lại liền nhớ đến còn chưa có sang nhà ai kia.
"Ca, đang sạc pin đằng kia." Chung Ly Trác Phi vui cực kỳ, Ca nhà cậu một năm ba trăm sáu lăm ngày chưa quá nửa ngày đau đầu sổ mũi, lần này làm một cái ba ngày liền, lo lắng gần chớt. Bây giờ không sao, trái tim non nớt của cậu mới được vỗ về.
Thật ra, tối hôm qua Chúc Hi Vân không thắng nổi lòng mình, đã nhắn tin và gọi điện cho Chung Ly Giai Tuệ nhưng đều không nhận được hồi âm, điện thoại cô ấy tắt máy. Chúc Hi Vân nghĩ, có lẽ cô ấy giận cô, hoặc phiền chán vì cô giận dỗi lung tung, hoặc đang vui vẻ cùng ai đó ... hay có chuyện gì?
Nhưng có chuyện gì thì cũng không tới lượt cô lo lắng, nhà cô ấy đông và quyền thế như vậy, cần một người bình thường như cô quan tâm sao. Chung gia và Chung Ly Giai Tuệ nổi tiếng như vậy, thế nào thì cũng là đề tài màu mỡ cho giới truyền thông. Nhưng mấy hôm nay đều sóng yên biển lặng, chắc hẳn cô đã suy nghĩ nhiều rồi.
Chúc Hi Vân quyết định dùng hai ngày nghỉ của mình để gói gém phần tình cảm sớm nở chóng tàn này. Cô nhận lời mời của viện thư pháp trung ương, cùng đoàn tham gia du lịch Nhật Bản ba ngày hai đêm, viện cho nghỉ thêm một ngày đầu tuần.
Chung Ly Giai Tuệ xuất viện đã là thứ hai, cũng là ngày Chúc Hi Vân đi du lịch về.
Tiểu Chung tổng lái xe đến bên đường đối diện nhà Chúc Hi Vân, khoảng tám giờ tối, ngoài trời khá lạnh. Ngang qua đoàn người, xe tấp nập, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mở cửa xe, nắm tay cô gái trẻ bước ra, là người yêu cô ngày đêm mong nhớ, đang vui vẻ cười với người khác!
Từ trong nhà, ba Chúc đi ra, giúp con gái đem vali du lịch và túi nọ túi kia vào nhà. Mẹ Tô có vẻ quen biết người đàn ông đang đứng cạnh Chúc Hi Vân, rất gần. Bà nói gì đó rồi quay sang đường bên này, gương mặt đã xuất hiện nhiều dấu hiệu tuổi tác bỗng tươi tắn, vỗ vỗ tay con gái:
"Tiểu Vân, con xem, kia có phải xe tiểu Chung Ly không?" Đây giống như chiếc Lexus gì đó mà hôm tiểu Chung Ly đưa ba người nhà bà từ bệnh viện trở về, đúng rồi, xe này ít người có nên bà nhớ kĩ, là xe của tiểu Chung Ly đây mà, sao con bé không sang bên này.