“Bịch!”
Cú ngã không biết có đau không, nhưng cậu nhanh chóng chống tay ngồi dậy, đôi mắt đã ngấn lệ.
*Tại sao anh không để ý đến em chứ?*
Dụ Thư cắn môi, gào lên lần nữa, giọng lạc đi vì uất ức: “Anh ơi!”
Lúc này, đôi nam nữ kia cũng phát hiện ra Dụ Thư đã chạy trốn. Nhưng bọn họ không hốt hoảng, sợ càng hoảng sẽ càng gây chú ý. Chúng giả vờ như những người cha người mẹ bình thường thong thả đi về phía Dụ Thư.
Không được!
Dụ Thư vứt bỏ vẻ ngoài bình tĩnh, vừa khóc vừa chạy đến ôm lấy cậu bé kia, nước mắt rơi lã chã, nghẹn ngào gọi: “Anh ơi, ôm em đi! Hu hu hu!”
Lục Hành Chu còn chưa kịp phản ứng thì một quả cầu nhỏ đã nhào tới, ôm chặt lấy eo mình.
Cậu bé xinh xắn này chẳng thèm để ý đến bộ quần áo đắt tiền và phẳng phiu của Lục Hành Chu, hai bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lớp vải như sợ mất đi chỗ dựa duy nhất. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Lục Hành Chu thoáng hiện một vết nứt mơ hồ.
“Người xấu!”
Dụ Thư cố gắng giải thích nhưng miệng bé nhỏ chẳng thể theo kịp suy nghĩ, chỉ nói được hai từ rồi nghẹn lại. Lục Hành Chu cúi đầu nhìn cậu bé trong lòng mình.
Làn da Dụ Thư tái nhợt, xen lẫn sắc đỏ không khỏe mạnh của cơn sốt. Vệt nước mắt vương trên đôi má trắng sứ, hàng lông mi đen dài vì nước mắt mà cụp xuống, càng làm vẻ ngoài của cậu thêm đáng thương.
Đôi mắt ngập nước của Dụ Thư ngước lên, run rẩy nghẹn ngào: “Đau… đau quá…”
Lục Hành Chu ngẩng đầu, thoáng thấy đôi nam nữ kia đang tiến gần, còn người trợ lý của mình thì cúi xuống gọi: “Thiếu gia Hành Chu?”
Thiếu gia Hành Chu!
Dụ Thư xúc động đến mức khóc òa lên, hai tay siết chặt hơn, lệ tuôn ra liên tục. Cậu không nhận nhầm người. Đây chính là anh của cậu!
Lục Hành Chu mím môi, đứng giữa lựa chọn đẩy Dụ Thư ra hoặc không, nhưng ánh mắt đỏ hoe đầy tội nghiệp của cậu bé đã khiến Lục Hành Chu dao động.
Rồi chính bản thân cũng không ngờ mình lại cất giọng hỏi, âm thanh trầm thấp nhưng dịu dàng: “Đau ở đâu?”
Dụ Thư khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã. Cậu bé mếu máo nhìn Lục Hành Chu, trong lòng như được an ủi: "Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?"
Cậu giơ bàn tay nhỏ nhắn lên trước mặt Lục Hành Chu, giọng non nớt, đôi chân còn nhón lên để nâng cao bàn tay vì lo anh trai không nhìn thấy: "Đau."
Bàn tay cậu trắng trẻo, nhỏ xíu, hơi ửng đỏ nhưng may mắn không trầy xước.
Lục Hành Chu cúi đầu nhìn, khuôn mặt nhỏ lạnh băng, ánh mắt như núi băng không tan. Thấy đôi nam nữ kia đang tiến lại gần, Lục Hành Chu lập tức nắm lấy tay Dụ Thư rồi kéo cậu về phía mình.
Tay Lục Hành Chu không lớn lắm, nhưng cũng đủ che lên bàn tay nhỏ xíu của Dụ Thư. Chỉ một động tác nhẹ nhàng, Dụ Thư đã đứng sát cạnh Lục Hành Chu, gần như áp vào người cậu ấy.
Người đàn bà tỏ ra bình tĩnh, mặt gượng gạo nở nụ cười. Tay bà ta cầm bát cháo vừa mua cố làm ra vẻ quan tâm:"Con trai, chẳng phải con đói sao? Mẹ mua cháo cho con rồi đây."
"Không." Dụ Thư siết chặt tay Lục Hành Chu, giờ đã có chỗ dựa rồi, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, đôi mắt trong veo đầy kiên định. Ngước nhìn cậu ấy, cậu tố cáo: "Người xấu."
Gió thu lạnh lẽo, nhưng thân nhiệt nóng hổi của Dụ Thư như một lò lửa nhỏ áp vào người Lục Hành Chu. Cảm nhận được cậu đang sốt, cậu ấy không nói gì, cũng không buông tay.
Mấy người xung quanh thấy vậy thì lo lắng. Từ khi bị bắt cóc, Lục Hành Chu đã trở nên xa cách và không chịu giao tiếp với ai, bây giờ lại nắm chặt tay một đứa bé không buông, họ không dám làm gì quá khích mà chỉ khẽ gọi: "Tiểu thiếu gia?"
Nghe vậy, Lục Hành Chu mím môi, bàn tay siết chặt hơn.
Bản tính thông minh hơn người giúp cậu ấy nhanh chóng nhận ra vấn đề. Cặp đôi kia không giống ba mẹ thật sự của cậu bé đang ôm lấy mình. Dụ Thư quá đáng yêu, đôi mắt sợ hãi và lời buộc tội vụng về đã nói rõ sự thật.