Bé Con Đối Thủ Một Mất Một Còn Muốn Nuôi Tôi

Chương 15

“Bảo bối ngoan.” Lâm Duyệt dịu dàng dỗ dành: “Bé Dụ ngoan như vậy lại rất thích con. Nếu con không muốn nhận em trai thì em ấy sẽ phải vào cô nhi viện đấy.”

Cô rất thương con trai nhưng cũng rất yêu quý Dụ Thư. Từ khi Dụ Thư xuất hiện, Lục Hành Chu cũng bắt đầu chịu giao tiếp nhiều hơn, cô không nỡ để thằng bé vào cô nhi viện. Vì vậy cô mới cố gắng thuyết phục Lục Hành Chu.

Nhưng cậu nhóc chẳng thể hiểu được cách nghĩ của người lớn. Cậu ấy đặt thìa xuống, bình thản đáp: “Muốn nhận thì cứ nhận, nhưng nó không phải là em trai của con.”

Tiếng khóc nhỏ bị kìm nén phát ra từ phía cầu thang: “Hu hu…”

Cả nhà họ Lục đồng loạt quay đầu lại. Đứng ở cửa phòng khách là Dụ Thư, mắt ngấn lệ mơ màng như vừa tỉnh ngủ.

Dì giúp việc lập tức chạy tới bế cậu bé lên, không kịp gọi tên đầy đủ nên vội dỗ: “Cục cưng, sao lại tự mình ra đây thế này?”

Lục Hành Chu mím môi, ánh mắt dõi theo thằng bé bị dì bế lên. Có lẽ Dụ Thư vừa trèo xuống giường, chiếc giày nhỏ không biết đã rơi mất một chiếc, chiếc còn lại cũng rớt xuống đất theo động tác của dì để lộ hai bàn chân trắng trẻo, nhỏ xinh.

“Anh không cần… không cần em hả…” Dụ Thư nức nở, đôi vai run lên bần bật.

Cậu thực sự rất buồn. Cậu rất thích anh Hành Chu, cậu đã ngoan ngoãn lắm rồi, nhưng tại sao anh trai vẫn không thích cậu chứ?

Cậu bé ba tuổi khóc đến nỗi tim gan mọi người trong phòng đều mềm nhũn. Khi vừa tỉnh dậy đã không thấy anh Hành Chu đâu thì cậu đã buồn lắm rồi. Vội vàng chạy ra tìm thì lại nghe chính anh trai mình thẳng thừng nói: “Không muốn có thêm em trai.”

Lâm Duyệt lập tức đứng dậy, bước tới đón lấy Dụ Thư từ tay dì. Cô nhẹ nhàng dỗ dành: “Bé Dụ của dì ngoan nào, anh có nói là không cần con đâu.”

Dụ Thư vừa khóc vừa dùng tay nhỏ xoa xoa tai mình: “Con nghe thấy mà ạ…”

Sau đó, cậu bé òa lên khóc lớn hơn.

Lục Hành Chu đã gây ra toàn bộ tình cảnh này chẳng còn tâm trạng để ăn sáng nữa. Nhưng cậu ấy cũng không biết dỗ người, chỉ lạnh lùng đứng dậy. Cậu ấy năm tuổi, chiều cao vượt trội hơn hẳn những bạn cùng lứa ở mẫu giáo. Cậu ấy bước tới bên cạnh mẹ mình, gọi: “Nhóc con.”

Dụ Thư vẫn nức nở, thấy Lục Hành Chu đến gần, cậu mới quay mặt đi, không muốn nhìn anh. Nhưng cậu sợ nước mắt mình làm bẩn áo của Lâm Duyệt nên chỉ dám nghiêng đầu, để lộ cái gáy nhỏ nhắn về phía cậu ấy.

“Giận… giận đấy.” Dụ Thư cố gắng diễn đạt cảm xúc của mình.

Dù dì và chú đều rất tốt, nhưng nếu anh trai không cần cậu thì cậu chỉ còn cách vào cô nhi viện thôi. Dụ Thư không biết cô nhi viện là gì nhưng cậu chắc chắn ở đó sẽ không có anh Hành Chu.

Cậu không cảm thấy bản thân đang nương nhờ người khác mà chỉ đơn giản là cảm thấy tức giận theo bản năng thôi.

Lục Hành Chu nhìn cái gáy nhỏ của cậu bé, rõ ràng không vui vì Dụ Thư không để ý đến mình. Cậu ấy hỏi với giọng trầm: “Em muốn giận bao lâu?”

Dụ Thư không biết phải trả lời thế nào. Từ vựng của cậu quá ít, không có khái niệm thời gian cụ thể. Đôi mắt đỏ hoe như thỏ con liếc nhìn Lục Hành Chu một chút rồi cậu bực bội tuyên bố: “Mười phút!”

Mười phút chắc chắn là rất dài! Nhưng nếu anh Hành Chu đổi ý thì cậu cũng có thể bớt giận ngay, Dụ Thư vừa nức nở vừa nghĩ.

Trẻ con nói không rõ ràng, Lục Hành Chu cũng chẳng nghe được là bốn phút hay mười phút nhưng đoán chắc là mười.

“Được.”

Nhóc tổng giám đốc tương lai còn phải đi mẫu giáo, lại bị hiểu lầm, mà bản thân thì không có kinh nghiệm dỗ người, đành bất lực rời đi theo ba. Cậu ấy nghĩ đơn giản: thằng nhóc đó đã bảo là giận mười phút thì cứ chờ hết là được.

Lục Duyên Đình cũng không giỏi dỗ trẻ con, hắn chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu Dụ Thư, an ủi: “Anh không cần con thì chú cần con, đừng khóc nữa.”