Dụ Thư không hiểu nhưng cảm giác như anh trai đang khen mình, tâm trạng của cậu bỗng khá lên một chút.
“Anh không nói là không cần em.” Lục Hành Chu bất đắc dĩ, cố giải thích rõ ràng hơn: “Em có muốn ba mẹ không?”
Nhóc gấu nhỏ suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu trong chiếc mũ gấu. Cậu không muốn tranh giành ba mẹ với anh Hành Chu, cậu chỉ muốn anh Hành Chu thôi.
“Cùng ba mẹ mới gọi là em trai. Sáng nay anh trai nói không cần em trai thì không phải là em.” Nói xong, Lục Hành Chu ngồi xuống giường: “Anh còn nói là muốn em nữa.”
Dụ Thư lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn sáng bừng: “Thật ạ?”
Chiếc mũ gấu che đi phần tóc xù, chỉ để lộ khuôn mặt trắng trẻo, mềm mại và giờ đang nở nụ cười rạng rỡ như một bông hoa đầu xuân.
*Thôi được, dỗ thằng nhóc này một chút cũng không sao.* Lục Hành Chu tự nhủ, dù sao cậu ấy cũng là anh trai.
“Thật.” Cậu ấy rút từ túi áo ra một viên sô-cô-la hình thỏ trắng đáng yêu: “Hết giận chưa?”
Dụ Thư vốn dĩ đã chẳng giận nữa, cả ngày không gặp anh Hành Chu nên cậu đã mong mỏi từ lâu. Cậu ngồi thẳng dậy, đôi chân ngắn chéo lại, ngoan ngoãn đáp:
“Mười phút hết rồi.”
Cậu giơ một ngón tay trắng trẻo, nhỏ xíu lên. Lục Hành Chu nhìn cái tay nhỏ đó, chờ cậu nói thêm: “Anh giỏi lắm! Không giận anh nữa.”
*Thì ra trẻ con chẳng biết tính thời gian, chỉ cần dỗ một chút là hết giận.*
Ngay sau đó, Lục Hành Chu thấy Dụ Thư khó khăn đứng dậy rồi đi về phía mình, cố gắng với tay lấy viên sô-cô-la trong tay cậu ấy.
“Thích anh nhất!” Nhóc con dễ dỗ này khiến Lục Hành Chu có chút buồn cười. Nhưng ngay khi cậu ấy còn đang suy nghĩ, Dụ Thư bất ngờ ôm lấy cậu ấy.
Bình thường, nhóc con chỉ ôm được chân cậu ấy. Nhưng giờ đây, vì Lục Hành Chu đang ngồi trên giường nên Dụ Thư đã ôm trọn cả người cậu ấy.
“Chụt~”
Bàn tay nhỏ chưa buông viên kẹo ra, Dụ Thư nghiêng người, đặt một nụ hôn lên má Lục Hành Chu.
Cậu ấy không kịp phòng bị, khuôn mặt lạnh lùng lập tức tái đi, rồi ngay sau đó đỏ bừng lên.
Nhưng người gây ra chuyện này chẳng hề hay biết mà chỉ ngồi trên giường, ngắm nghía viên sô-cô-la nhỏ: “Anh Hành Chu giỏi thật! Ngay cả kẹo cũng đáng yêu quá trời luôn.”
Lục Hành Chu cảm giác như thế giới quan của mình đang sụp đổ. Một lúc sau, cậu ấy mới nghẹn ngào hỏi: “Tại sao lại hôn anh?”
Bên má vừa bị hôn của Lục Hành Chu giống như bị dòng điện nhỏ chạy qua, tê tê dại dại. Từ khi có ký ức đến giờ, ba mẹ cậu ấy cũng chưa từng hôn cậu ấy bao giờ.
“Dì nói đấy ạ!” Dụ Thư cẩn thận nhét viên sô-cô-la hình thỏ trắng dưới gối, quay sang nhìn Lục Hành Chu, ngoan ngoãn đáp: “Hôn hôn được đổi…”
Đổi cái gì thì cậu cũng không rõ, chỉ biết rằng dì rất thích áp má vào cậu mỗi khi vui.
Lục Hành Chu lập tức hiểu ra. Hóa ra là mẹ mình dạy. Lâm Duyệt vốn rất thích trẻ con, đặc biệt là những đứa bé xinh xắn.
Dụ Thư nhìn kỹ khuôn mặt của Lục Hành Chu. *
*Ôi chao, anh Hành Chu đẹp trai quá. Nhưng sao anh có vẻ không vui vậy nhỉ?* Có phải vì cậu hôn chưa đủ không?
Cậu nhích người lại gần hơn, vừa định nói “thêm cái nữa…” thì mặt đã bị bàn tay của Lục Hành Chu đẩy ra.
“Không được hôn nữa.” Lục Hành Chu dùng một tay giữ mặt cậu nhóc, ngăn mọi hành động mà cậu sắp làm.
Dụ Thư không hiểu, dì Lâm Duyệt rất thích được cậu hôn mà?
“Không được hôn bất kỳ ai nữa.” Lục Hành Chu không chắc cậu bé có hiểu không, nhưng cậu ấy vẫn nghiêm túc dạy bảo: “Nhớ chưa?”
“Anh… giận ạ?” Dụ Thư lí nhí hỏi, giọng hơi lúng búng. Cậu cảm thấy anh trai có vẻ không vui.
“Đúng.” Lục Hành Chu không phủ nhận nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng: “Nếu em còn hôn người khác thì anh sẽ giận đấy.”
*Trẻ con thì biết gì chứ,* Lục Hành Chu nghĩ: *Ai đối tốt với nó cũng hôn, sau này lớn lên hối hận thì sao?*
Dụ Thư không hiểu hết nhưng nghe được một điều quan trọng: *Anh Hành Chu sẽ giận.*