Bé Con Đối Thủ Một Mất Một Còn Muốn Nuôi Tôi

Chương 20

Cậu ấy nhất định sẽ không khen cậu đâu.

Nhưng so với việc đó, còn một chuyện quan trọng hơn: nhóc con này sẽ cùng cậu ấy đi học mẫu giáo.

Không giống với cậu ấy, người chẳng có chút hứng thú nào với trường lớp, Dụ Thư lại tỏ ra vô cùng phấn khích khi được đi học. Trên đường đến trường, đeo chiếc balo nhỏ xinh, Dụ Thư cứ quấn lấy Lục Hành Chu không rời.

Người trợ lý vốn phụ trách đưa Lục Hành Chu đến trường chỉ biết nhìn cảnh này mà toát mồ hôi hột. Tiểu thiếu gia của nhà họ Lục không thích giao tiếp với người khác, dù có hơi khác với nhóc Dụ Thư nhưng việc hai đứa bám nhau chặt thế này thật sự khiến người ta lo lắng. Chỉ sợ thiếu gia mà giận lên thì lại không chịu đến trường nữa.

"Anh ơi," Dụ Thư ôm chặt lấy cánh tay của Lục Hành Chu, giọng nói ngọng ngịu như một chú gấu túi nhỏ: “Dì bảo phải được một trăm điểm đấy ạ!"

Lục Hành Chu cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa âm ỉ cháy. Cậu ấy chẳng hiểu tại sao mình nhất định phải đến cái trường mẫu giáo vô nghĩa này. Thật sự không muốn đi chút nào cả, nhưng nhóc ngốc này cứ bám dính lấy cậu ấy khiến cậu ấy không thể để mất mặt được. Vậy nên cậu ấy chỉ đành nhịn.

Dụ Thư thật sự mềm mại, như một cục kẹo bông, lại còn ấm áp. Lục Hành Chu không tài nào rút tay ra được nên chỉ đành thốt lên một tiếng ngắn ngủi và lạnh lùng: "Ừ."

Tiếng "ừ" ấy trong tai Dụ Thư chính là một lời khẳng định chắc nịch.

"Wow!" Đôi mắt đen tròn, sáng như ngọc của Dụ Thư lập tức nhìn anh trai với vẻ ngưỡng mộ, lấp lánh rực rỡ: “Anh giỏi quá!"

Trong thế giới của một đứa trẻ ba tuổi, việc đạt được một trăm điểm là điều vĩ đại nhất trên đời. Giọng cậu bé trở nên đầy ngạc nhiên và nghiêm túc: "Một trăm điểm!"

Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra, Lục Hành Chu cảm thấy hơi chột dạ. Lần thi cuối kỳ vừa rồi, vì dỗi không chịu đến trường nên cậu ấy không chỉ không đạt một trăm điểm, mà còn bị coi là vắng thi, tính thẳng vào điểm 0.

Dĩ nhiên, vì Lục tổng là ba của cậu ấy nên các thầy cô ở trường mẫu giáo rất giữ thể diện cho tiểu thiếu gia. Thiếu thi thì coi như không tính điểm 0 nhưng điểm 100 cũng chẳng có.

Người trợ lý liếc nhìn qua gương chiếu hậu, âm thầm quan sát tiểu thiếu gia đang lừa nhóc con.

Bàn tay đặt trên đầu gối của Lục Hành Chu hơi siết lại. Một trăm điểm thì có gì mà ghê gớm chứ? Chẳng phải không làm được. Nhóc ngốc này đúng là chưa thấy qua điều gì lớn lao. Nếu cậu ấy muốn thì đạt một trăm điểm cũng chẳng có gì khó khăn.

"Ừ," Lục Hành Chu, với dáng vẻ cực kỳ ngầu, lạnh nhạt nói: "Lần sau anh sẽ đạt hai trăm điểm."

"Hả? Hai trăm điểm luôn!" Dụ Thư càng thêm ngưỡng mộ, mắt tròn xoe, lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. Anh trai Hành Chu giỏi quá! Cậu bé bối rối không biết làm sao để thể hiện sự kính phục của mình nên cúi xuống lục lọi trong chiếc balo nhỏ.

Chiếc balo mới mua, in hình một chú gấu con đáng yêu.

Lục Hành Chu không kiềm chế được mà nghiêng người nhìn xem Dụ Thư đang tìm gì. Đây là ngày đầu tiên cậu bé đi học, thầy cô còn chưa gặp, sách vở càng không có nên trong balo chẳng có gì đáng xem cả.

Rồi cậu ấy nhìn thấy một balo đầy ắp đồ ăn vặt.

Dụ Thư bới bới hồi lâu, cuối cùng cũng lôi ra một chiếc móc khóa hình con thỏ trắng mềm mại và tinh xảo. Đó là món đồ mà cậu bé đặc biệt chọn để tặng anh trai Hành Chu khi được dì Lâm Duyệt dẫn đi chơi.

"Anh giỏi quá!" Cậu bé nâng niu chiếc móc khóa rồi đưa cho Lục Hành Chu như một báu vật: "Dì bảo với em là làm giỏi thì phải thưởng."

Lục Hành Chu cúi xuống nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của Dụ Thư. Tay cậu nhóc nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cầm chiếc móc khóa hình thỏ trắng. Cậu ấy không hiểu thứ đồ chơi này có gì hay ho. Hình như ai cũng thích thỏ con, thật là trẻ con.