Lần hiếm hoi cậu nói một câu dài thượt nhưng nghe thì lắp ba lắp bắp. Cậu cúi đầu, hai vành tai đỏ ửng lên như thể sắp khóc đến nơi rồi vậy.
Trong lòng Lục Hành Chu như có thứ gì đó khẽ chạm vào, cảm giác đau nhói thoáng qua, cậu ấy bước tới, dựa vào chiều cao áp đảo của mình xoa xoa đầu Dụ Thư: "Em nghĩ cái gì vậy? Anh là người bế em lên giường đấy."
"Thật ạ?" Dụ Thư lập tức vui mừng, ngước đôi mắt sáng trong veo nhìn cậu ấy: "Em có thể ngủ cùng anh không?"
Tay Lục Hành Chu thoáng khựng lại, gần như đáp lại ngay lập tức: "Được."
Cậu nhóc ngốc nghếch này đáng yêu quá đi mất. Đôi mắt đen long lanh như thủy tinh lưu ly nhìn cậu ấy khiến người ta chẳng nhịn được mà muốn dỗ dành. Miệng Lục Hành Chu luôn nhanh hơn đầu óc: "Lúc nào cũng được."
Nói xong cậu ấy lập tức cảm thấy hối hận. Không hiểu sao mỗi lần đối mặt với cậu nhóc này, cậu ấy đều trở thành một người không có nguyên tắc. Đang định sửa lại thì đã bị Dụ Thư ôm lấy eo: "Anh thật tốt, em thích anh lắm lắm luôn đó~."
Giọng cậu mềm mại, ngọt ngào như mía lùi khiến người nghe như muốn tan chảy.
Thôi vậy, nguyên tắc thì để làm gì. Tiểu thiếu gia nhà họ Lục lạnh mặt nghĩ, chẳng qua chỉ là cái giường thôi mà.
*
Vì ngủ trên giường của cậu ấy, cậu ấy không giận mà còn cùng cậu đi học, nên Dụ Thư vui sướиɠ tột cùng. Suốt đường đi, cậu cứ tíu tít nói chuyện với Lục Hành Chu không ngớt.
Trợ lý đứng bên cạnh cũng hớn hở, cảm thấy tiểu thiếu gia nhỏ mới này đúng là một báu vật. Từ khi cậu xuất hiện, Lục thiếu gia chẳng còn chán học nữa.
"Ngón tay không đủ thì phải làm sao đây?" Dụ Thư bấm bấm ngón tay, nghiêng đầu hỏi Lục Hành Chu: "Anh ơi, nếu phép tính vượt quá số ngón tay thì tính kiểu gì nhỉ?"
Lục Hành Chu thông minh thiên bẩm, tiếp thu mọi kiến thức dễ dàng hơn hẳn các bạn cùng lớp. Thậm chí, cậu ấy chẳng buồn đi mẫu giáo vì bài vở quá đơn giản, chỉ liếc mắt đã thấy đáp án rồi.
Nhưng Dụ Thư thì không. Cậu chỉ là một cậu nhóc ba tuổi bình thường.
Trợ lý căng tai nghe, muốn xem tiểu thiếu gia nhà mình dạy thế nào, chỉ nghe thấy giọng cậu ấy đều đều: "Dùng cả hai tay đi."
Cậu ấy nắm lấy tay Dụ Thư, chậm rãi chỉ dẫn: "Sáu cộng hai, trước tiên giơ sáu ngón tay lên..."
Đôi bàn tay nhỏ của cậu mềm mại và ấm áp, cầm trong tay thật thích.
Dụ Thư cúi đầu chăm chú, từng ngón tay được Lục Hành Chu nhẹ nhàng nắn thẳng. Trợ lý mở to mắt, không dám tin thiếu gia nhà mình lại có đủ kiên nhẫn đến vậy.
"Anh giỏi quá!" Dụ Thư giống như một chiếc máy khen người, hơn nữa còn là fan trung thành số một của Lục Hành Chu.
Dù nghe bao nhiêu lần nhưng Lục Hành Chu vẫn chẳng thể chống lại lời khen của cậu.
"Em cũng thông minh lắm." Lục thiếu gia hiếm khi mở miệng khen người khác, giọng điệu có vẻ lạnh nhạt nhưng đôi tai đã ửng đỏ lên từ bao giờ.
Dụ Thư không để ý, nhưng trợ lý thì quay đầu, thầm tự hỏi thiếu gia mình học cách khen người từ lúc nào vậy nhỉ.
*
Hai cậu nhóc vào lớp mẫu giáo cùng nhau.
Phương pháp tính toán mới học rất hữu ích khiến Dụ Thư cứ liên tục thử nghiệm. Cậu còn hay quay sang hỏi Lục Hành Chu: "Anh ơi, đúng vậy không?"
Không thể phủ nhận rằng cậu bé cũng rất thông minh. Mọi thứ Lục Hành Chu dạy cậu đều học được.
Đến giờ giải lao, xung quanh hai cậu luôn có những bạn nhỏ khác đến rủ chơi. Dụ Thư rất phân vân, vừa muốn chơi với bạn nhưng lại không rời xa anh trai được, đành nói: "Tiết sau mình sẽ chơi cùng cậu nhé."
Tiểu Dụ Thư không bao giờ thất hứa. Tiết sau cần chơi với bạn thì giờ đây phải tranh thủ thời gian quý báu để chơi với anh trai.
Từ sau cảm giác khó chịu lúc đầu, Lục Hành Chu lại thấy niềm vui. Không rõ lý do, nhưng khi nhìn thấy cậu nhóc từ chối người khác để ở bên mình, lòng cậu ấy như có một chồi non nảy mầm, ngứa ngáy, xốn xang không thôi.