Ninh Khanh cầm miếng bánh phù dung tô trên đĩa, cắn hai miếng. Nhưng lúc này nghĩ đến món bánh hạt óc chó của nữ chính, cô lại cảm thấy chiếc bánh phù dung tinh xảo này cũng chẳng có gì đặc biệt.
Không muốn ăn, nhưng cũng không muốn lãng phí, cô chỉ có thể miễn cưỡng từng chút một nhét vào miệng.
Bùi Cẩn nhận ra sự gượng gạo của cô, liền nói:
"Không muốn ăn thì đừng ăn nữa."
"Như vậy rất lãng phí, ta ăn nốt hai miếng là xong mà." Ninh Khanh vội vàng nhét tiếp vào miệng.
Cô đang cố ăn cho xong thì Bùi Cẩn bất ngờ lấy miếng bánh dở dang trên tay cô, thản nhiên đưa vào miệng mình.
Ninh Khanh nhất thời cứng họng. Trước đây hai người thường chia nhau ăn hết một món, chẳng ai chê ai. Nhưng bây giờ lại cảm thấy kỳ lạ. Ninh Khanh không muốn ăn đồ Bùi Cẩn đã ăn, mà nhìn hắn ăn đồ của mình cũng không thoải mái, nhất là giữa nơi đông người thế này.
Nhận thấy ánh mắt xung quanh, cô lập tức giật lại miếng bánh từ tay Bùi Cẩn, lấy một miếng khác chưa động đến đưa cho hắn:
"Sư huynh, sao huynh có thể ăn đồ ta ăn dở chứ? Ăn cái này đi."
Không ngờ, lời này khiến động tác của Bùi Cẩn khựng lại. Lông mày hắn khẽ chau, giọng trầm xuống:
"Ngươi ghét bỏ ta?"
"Ta làm sao dám ghét bỏ sư huynh, chỉ là sợ huynh ghét bỏ ta thôi."
Nhưng Bùi Cẩn không nói thêm gì nữa.
Tiệc rượu tối đó kéo dài đến nửa đêm, nhưng Ninh Khanh và Bùi Cẩn đã rời đi từ sớm. Trên đường về núi Thanh Ngô, tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào, thậm chí còn có thể thấy ánh trăng tròn thấp thoáng giữa những tầng mây.
Trăng tròn
Ninh Khanh đột nhiên nhớ ra rằng đêm trăng tròn là lúc phong ấn của nam phụ yếu nhất. Hắn sẽ biến trở về hình dạng hồ ly, lúc này cơ thể cực kỳ yếu ớt, không thể tự bảo vệ.
Thảo nào khi nãy sắc mặt của nam phụ nhợt nhạt, đến mức ngay cả chén rượu cũng cầm không vững. Có lẽ khi đó hắn đã đạt đến giới hạn của mình.
Đêm nay người của Thương Vũ Tông tới lui tấp nập, hắn rất dễ bị phát hiện. Ninh Khanh từng đọc qua nguyên tác, vì nam phụ mà khóc như mưa gió, nên rất chú ý đến hắn. Nhưng không hiểu vì sao, những chi tiết cụ thể trong truyện ngày càng trở nên mơ hồ trong trí nhớ của cô. Cô chỉ nhớ đại khái cốt truyện, mà nguyên tác cũng thường lướt qua những tình tiết không quan trọng, thành ra cô không biết đêm nay hắn sẽ gặp phải chuyện gì.
Thôi vậy, nếu nam phụ có gặp nguy hiểm, đương nhiên sẽ có nữ chính ra tay cứu giúp. Ta tội gì phải đi gây chuyện làm gì.
Ninh Khanh bước tiếp trên con đường nhỏ, nhưng chưa đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng "chít chít" đầy đau đớn. Tiếng kêu nhanh chóng biến mất, nhưng cô lập tức nhận ra đó rất giống tiếng của một con hồ ly.
Quay đầu lại nhìn, cô thấy sau một tảng đá lớn, có một cái đuôi trắng bị máu nhuộm đỏ ló ra, lông đã bị máu làm ướt.