Hắc Liên Hoa Được Chư Thần Đoàn Sủng

Chương 3

Được.

Dư Dao đành phải nuốt cục tức xuống. Nàng dốc cạn ly rượu ngon trong chén, ngón trỏ thon dài khẽ vuốt ve mép chén ngọc. Khi ánh mắt nàng một lần nữa dừng lại trên người Vân Diệp, lại hoảng hốt nhìn thấy rất nhiều hình ảnh vụn vỡ trong tâm trí.

Những cảnh tượng ấy tranh nhau ùa vào đầu nàng, cơn đau dữ dội kéo đến, Dư Dao cau mày, lấy tay đỡ trán, lui lại một bước.

Trong ảo ảnh, Vân Diệp và Ôn Ngôn tay trong tay bước qua Huyền Thiên Môn, tựa đôi thần tiên quyến lữ. Dọc đường, các tiên nữ tung những bông hoa tuyết lấp lánh. Thái tử và thái tử phi Thiên Tộc ngồi ở vị trí cao, mỉm cười rạng rỡ, đích thân chứng giám.

Sau đó, cảnh tượng thay đổi, bên Thanh Lương Trì, Vân Diệp vẻ mặt mỏi mệt và áy náy, không ngừng giải thích với nàng rằng Ôn Ngôn là đạo lữ mà Thiên Tộc đã định sẵn cho hắn, phụ mệnh khó trái, hắn cũng chỉ bị ép buộc, hoàn toàn không tự nguyện.

Dư Dao lớn tiếng tranh cãi với hắn điều gì đó.

Rồi Vân Diệp thổ huyết, ngã xuống bất tỉnh ngay trước mặt nàng.

Những chuyện xảy ra sau đó, phải nói là đầy máu chó.

Vân Diệp đã có hôn ước, lại mặt dày vượt xa mọi dự đoán. Ở Thập Tam Trọng Thiên, hắn hết pha trà dâng nước xin lỗi, lại quỳ gối cúi đầu trước mặt Dư Dao. Không biết cuối cùng hắn dùng cách gì mà khiến nàng vào thời khắc cuối cùng trong lần độ kiếp thành thần của hắn, đã dùng chân thân che chắn cho hắn một đòn chí mạng.

Dẫu vậy, hắn vẫn thất bại, suýt chút nữa tiên hồn tiêu tán. Còn Dư Dao, kinh mạch vỡ vụn từng tấc, trọng thương ngã gục, ngủ mê man suốt ba năm. Đến khi tỉnh dậy, thân thể còn chưa hồi phục hoàn toàn, nàng đã vội vàng lên Thiên Tộc dò hỏi tình trạng của hắn.

Khi đó, Vân Diệp tựa người trên giường, dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt nhìn Dư Dao vừa đầy chán ghét vừa không cam lòng. Hắn nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên cười lạnh:

"Ngươi không cần đến nữa."

"Vất vả trăm năm, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, cuối cùng lại là công cốc." Nói đến đây, giọng hắn đột nhiên sắc lạnh, gương mặt thoáng chút dữ tợn: "Giống như ngươi và Thần Tài, những kẻ vô dụng chẳng làm được trò trống gì mà lại có thần vị lúc sinh ra. Còn ta, dốc sức bao lâu nay, vì sao vẫn liên tiếp thất bại?"

Nực cười nhất là, Dư Dao lại nghĩ những lời này chỉ là do hắn bị trọng thương, tẩu hỏa nhập ma mà thốt ra. Vì vậy, nàng đã đến tận Bồng Lai, dùng mạng sống cầu xin được một quả Phù Tang, sau đó đích thân cho hắn uống.

Lúc ấy, vì chuyện của Vân Diệp, nàng sớm đã không còn là tiểu thần nữ được cưng chiều ở Thập Tam Trọng Thiên. Một số mối quan hệ, nói cắt là cắt. Do đó, khi Vân Diệp nuốt quả Phù Tang, lại vu khống nàng đã trọng thương thánh nữ tộc Cẩm Lý, dùng cớ này bắt nàng vào đại lao Thiên Tộc, chẳng có ai đứng ra bênh vực nàng. Dù là những bằng hữu thân thiết trước kia, trong hoàn cảnh ấy cũng không đưa ra được bằng chứng để chứng minh nàng trong sạch.

Vân Diệp và Ôn Ngôn lấy đi tâm sen của nàng để chứng thần đạo.

Cuối cùng, Dư Dao phải chịu nỗi khổ lục đạo luân hồi. Khi mạng sống như treo trên sợi tóc, nàng bị ai đó nắm cổ kéo trở lại.

Đến đây, những ký ức tràn vào như thủy triều rốt cuộc tan thành một làn khói xanh, đột ngột chấm dứt.

...