Nàng Là Của Ta, Không Được Trốn

Chương 2

Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi để thở dốc, một đôi môi mạnh mẽ đến cực đoan đã phủ lên môi nàng, bá đạo khuấy đảo. Thương Ninh Tú bị nghẹt thở, mũi không thông, miệng bị bịt kín khiến nàng không nhịn được mà giãy giụa. Tay chân nàng mềm nhũn, như thể đang chìm sâu trong một vũng nước đau khổ.

Cảm giác nơi miệng bị ý thức mơ hồ làm mờ nhạt đến cực độ, căn bản không phân biệt được đó là thứ gì đang ngang ngược quấy phá, chỉ có chút hương bạc hà thanh mát để lại trong ký ức nàng một dấu ấn mơ hồ.

Thương Ninh Tú tưởng mình sắp chết vì nghẹt thở. Khi đôi môi đó cuối cùng cũng rời đi, nàng không kìm được mà hớp lấy từng hơi thở, giữa cơn sốt cao và bị thiếu dưỡng khí, nàng như nghe thấy một giọng nói trầm thấp, hoang dã, văng vẳng vang lên bên tai, chậm rãi nói những lời mà nàng không hiểu được.

Trong cơn mơ hồ, giọng nói đó như trùng khớp với tiếng của ác quỷ La Sát trong cơn ác mộng của nàng. Nàng kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đúng rồi, ác quỷ trong mộng cũng từng thì thầm những âm thanh như vậy.

Sau khi mồ hôi tuôn ra, thân nhiệt nàng hạ xuống đi đôi chút, nhưng nàng vẫn không thể an giấc. Trong cơn mê, nàng mơ hồ cảm giác mình bị ai đó đưa lên lưng ngựa. Nàng nghe tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng gió rít qua tai, cảm giác lắc lư trên lưng ngựa khiến vị quận chúa kiêu kỳ vốn đang bệnh nặng khó chịu đến muốn nôn mửa, nhưng lại chẳng thể nôn ra gì.

Dù ngựa phi nhanh đến đâu, lưng nàng vẫn luôn được dựa vào một bức tường thịt rắn chắc, nóng hổi. Thương Ninh Tú tỉnh lại vài lần, thoáng thấy đôi cánh tay như thành đồng bao quanh nàng, bàn tay to lớn cầm dây cương, màu da đậm hơn màu lúa mạch, hổ khẩu đầy vết chai, toát lên vẻ thô ráp.

Không thể suy nghĩ thêm, nàng lại rơi vào trạng thái mê man.

Khi tỉnh dậy lần nữa, không rõ đã trải qua bao lâu, nhưng nàng cảm thấy trạng thái của mình đã khá hơn trước, ít nhất đầu óc đã tỉnh táo hơn một chút. Nàng từ từ mở mắt, đập vào mắt nàng là một khung cảnh xa lạ.

Những thanh xà gỗ đơn sơ đã mục nát, không còn nhận ra màu sắc ban đầu, bụi bẩn phủ đầy vải bạt, góc nhà còn vương mạng nhện. Đây trông giống như một căn lều lớn, nhưng không phải loại lều sạch sẽ, sang trọng mà nàng từng ở khi đi săn cùng hoàng gia, nơi bàn ghế đều được chạm khắc tinh xảo, tràn đầy hương thơm và ánh sáng.