Nghĩ như vậy, Đào Lệnh Nghi cởi xiêm y bị thấm ướt ra, nằm lên trên trường kỷ* bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy một bên cửa sổ ra. Nàng nhìn ra bên ngoài, không thấy các nha hoàn thường ngày làm việc, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn đứng ở hành lang.
Tại sao hôm nay huynh ấy lại đến? Đào Lệnh Nghi mở to mắt, không rảnh để nghĩ câu trả lời, đôi mắt cong lên: “Biểu ca”
Yến Trăn giơ tay định gõ cửa, lại nghe thấy động tĩnh nghiêng đầu nhìn qua, liền đυ.ng phải ánh mắt Đào Lệnh Nghi.
Lần trước hắn tới, nàng còn vì bệnh tật mà ngã trên giường, lúc này mấy ngày không thấy, nàng có vẻ đã tốt lên nhiều, tuy khuôn mặt vẫn còn nét mệt mỏi nhưng đáy mắt lại treo ý cười hồn nhiên.
Khi trước nàng bệnh, dung nhan xơ xác không có sức sống, bây giờ xem ra đích thực có tư sắc hơn người, khó trách Đào Úc Lâm định dùng nàng làm mỹ nhân kế. Ánh mắt Yến Trăn hiện lên tia đánh giá rồi liền khôi phục lại như thường.
Hắn bước đến gần, nhìn bộ dáng vừa tắm gội xong của Đào Lệnh Nghi, còn vương sắc phấn nhạt trên vành tai, mở miệng hỏi: “Sao lại dựa ở đây? Nàng không lạnh?”
Thanh âm của hắn quá nhẹ, giống như cơn gió bên ngoài phòng dưới hiên phủ, dừng ở tai Đào Lệnh Nghi mà quấn lấy.
Lúc này nàng mới phát hiện bản thân chỉ đang mặc chiếc áo trong, lập tức trở nên không được tự nhiên, không tự giác sờ sờ tóc mái bên tai, tính đóng cửa sổ lại, lại sợ thất lễ, đang rối rắm, bỗng nhiên đầu vai ấm áp, một kiện áo khoác to rộng khoác lên cai nàng.
Giữa hai người rõ ràng cách nhau một phiến cửa sổ, nhưng cánh tay Yến Trăn thực dài, đưa tay qua đã có thể nắm lấy bả vai nàng, hai tay hắn cầm hai bên của áo choàng, nhẹ nhàng kéo lại, vô ý kéo nàng gần hắn nửa bước, hô hấp hai người hòa vào nhau, tựa như có thể nghe cả tiếng tim đập.
Yến Trăn hơi cúi đầu, thấy nửa khuôn mặt nàng vùi vào áo choàng, tóc dài rơi bên gáy, phía trên vành tai một mảnh đỏ ửng. Hắn nhẹ nhướng mày, đáy mắt đều là khinh thường, đánh giá nàng.
Cửa sổ ở biệt viện này không cao, vậy nên khi Đào Lệnh Nghi ngồi ở cửa sổ, lộ ra cẳng chân bên mép tường cùng đôi chân chưa xỏ giày vớ.
Yến Trăn từ cao nhìn xuống nàng, dễ dàng nhìn thấy phía sau cổ nàng mềm mại, nhẵn mịn. Chiếc áo trong nàng đang mặc có cổ áo nửa che nửa hở, nhìn xuống chút nữa là eo nhỏ, cẳng chân, cùng đôi mắt cá chân hồng nhuận.
Nàng có lẽ không biết chuyện này đối với nam nhân có bao nhiêu dụ hoặc, hoặc có lẽ biết, nhưng cũng không quan tâm.
Hắn nhướng mày động tác không dễ phát hiện, thu hồi đáy mắt đầy khinh mạn đánh giá.
Chỉ tiếc, hắn không phải vị hôn phu của nàng.
Mà tương lai nàng cũng không muốn gả cho Thái tử, Yến Trăn hắn.
*: chiếc ghế dài có lưng tựa