Điên Phê Truy Thê Hỏa Táng Tràng

Chương 7: Cùng một giấc mộng

Nhưng nàng bây giờ không thể vui vẻ trước mặt người đang lo lắng cho nàng như vậy, liền dùng sức chớp chớp mắt,cố gắng không để nước mắt rơi xuống.

Yến Trăn cực kỳ nhạy bén, tất nhiên phát hiện cảm xúc nàng thay đổi, nhưng cũng không hành động gì, trước vẫn nên hỏi thân thể nàng như nào.

Đào Lệnh Nghi không muốn hắn lo lắng, chỉ nói gần đây tinh thần ngày càng tốt, không cần suốt ngày nằm liệt trên giường, có lẽ không bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn.

Yến Trăn quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy sóng mắt nàng mỉm cười, không giống đang giả vờ.

Thân thể nàng suy yếu là do bệnh cũ của mẹ nàng khi còn mang thai, không phải do ba, bốn năm nay điều trị không tốt. Lưu Y Chính từng nói với nàng nhiều lần, một ngày phải uống bảy tám chén thuốc đắng vào bụng, nàng cũng đã chăm chỉ làm theo.

Không biết nên nói nàng có thần hộ mệnh bảo hộ, hay là ngu ngốc đến nỗi lừa mình dối người?

Yến Trăn giấu đi đáy mắt đầy trào phúng, quan tâm hỏi: “Nhưng ta thấy đáy mắt muội có quầng thâm, là do ngủ không tốt sao?”

Đào Lệnh Nghi vẫn lắc đầu, hắn lại nói: “Không được gạt ta.”

Ngữ khí hắn thoáng tăng lên, cường ngạnh nhưng không mất ôn nhu, ánh mắt quan tâm giống như cẩn thận lo lắng, vừa lúc có thể bao bọc lấy trái tim thiếu cảm giác an toàn của Đào Lệnh Nghi.

Đào Lệnh Nghi như lập tức hiểu được tâm ý hắn, nàng cúi đầu trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói: “Chỉ là bị bóng đè một chút mà thôi.”

Yến Trăn không đồng tình nhíu mày, phân phó Thủy Lục: “Sai người đi mời Lưu đại phu tới đây.”

“Vâng”. Không đợi Đào Lệnh Nghi mở miệng ngăn cản, Thủy Lục đã nhận mệnh mà đi.

Sau nửa canh giờ, Lưu đại phu cầm hòm thuốc đi vào phòng khách, đối Đào Lệnh Nghi và Yến Trăn mà hành lễ, sau đó móc ra một miếng khăn lụa đặt ở trên cổ tay nàng.

Hắn một bên bắt mạch, một bên cẩn thận quan sát sắc mặt Đào Lệnh Nghi, nói: “Xem ra thân thể nương tử đã tốt lên rất nhiều.”

Đào Lệnh Nghi đang định nói, liền nghe thấy Yến Trăn lạnh giọng mở miệng: “Nàng nửa đêm bị bóng đè, quầng thâm đáy mắt đen một mảng, như này mà cũng dám nói tốt lên?”

Lưu đại phu cả kinh, vội vàng đứng dậy giải thích, “Thưa ngài, vết thương bên ngoài của nương tử đã gần như khỏi hẳn, khí sắc cũng dần khôi phục, ngài xem, trên môi đã có huyết sắc. Còn việc nửa đêm bị bóng đè thì……”

Ông nhìn về phía Đào Lệnh Nghi: “Mong nương tử cùng lão phu nói rõ việc này, lão phu mới chuẩn đúng bệnh, kê đúng thuốc.”

Đào Lệnh Nghi vỗ nhẹ mu bàn tay Yến Trăn một chút, mang theo chút ý trách cứ, nàng hướng Lưu đại phu nói: “Lưu đại phu đừng trách huynh ấy, biểu ca chỉ là có chút lo lắng ta.”

Mắt thấy một màn này, Lưu đại phu vội rũ đôi mắt xuống không dám nhìn, ông cẩn thận lau đi mồ hôi lạnh trên trán, chỉ sợ tim rơi mất một nhịp: “Không trách không trách, là sơ suất của lão phu, nương tử gần đây vẫn thường xuyên bị bóng đè sao?”

Đào Lệnh Nghi đáp đúng sự thật: “Không tính là thường xuyên, chỉ là tất cả giấc mộng đều giống nhau, chính là cảnh ngày đó ta bị thương, giấc mộng lặp đi lặp lại tra tấn, khiến ta không thể ngủ yên, đặc biệt giống đêm mưa tối hôm qua, thật sự kinh hoàng.”

Khi nàng nói lời này, một tay đỡ lấy trán, một tay nhẹ nhàng che ngực, giống như giấc mộng khủng khϊếp đó làm nàng chưa kịp định lại thần.

Yến Trăn hỏi: “Lưu đại phu, sau đầu nàng có vết thương tụ máu, đó là nguyên nhân gây mất trí nhớ sao?”

Lưu đại phu kinh ngạc chớp mắt, không trôi chảy nói: “Cũng có thể là vậy.”