Sau khi ghi chép xong, Nhật Dạ chuyển qua thư viện, tìm kiếm những kiến thức sinh tồn tranh thủ đọc một lát, chờ đến lúc đôi mắt mỏi nhừ mới đi ngủ.
Ở một nơi xa lạ như này, giấc ngủ của Nhật Dạ rất nông, lúc tỉnh lúc mê, chỉ cần một tiếng động nhỏ bên ngoài cô đều sẽ tỉnh giấc.
Mặt trăng bên ngoài có màu xanh nhạt rất lớn, lúc này mặt trăng to đã trôi về đỉnh, báo hiệu nửa đêm, các loài động vật trong rừng đa số đều chìm vào giấc ngủ, trong khe đá nhỏ Nhật Dạ cũng đã ngủ say.
Đột nhiên trước cửa khe đá xuất hiện một bóng đen đang nhìn chằm chằm vào khe đá của cô, khoảng năm phút bóng đen đó rời đi, chạy biến vào rừng.
É é.
Tiếng kêu của động vật vang lên đánh thức Nhật Dạ đang ngủ say, cô mở mắt ra, nhìn thấy ánh sáng theo khe đá chiếu vào liền biết một ngày nữa lại tới và cô vẫn chưa rời khỏi nơi kỳ quái này.
Cô cử động chân tay cảm thấy khá đuối sức, mấy ngày vừa rồi cô toàn ăn mì tôm và một bữa cháo loãng, trong mì có muối có thể xem là đã bổ sung chất quan trọng cho cơ thể, nhưng nếu buộc phải sống ở nơi này lâu dài, cô phải tìm cách săn con mồi, trong thịt động vật có nhiều dưỡng chất như vậy cô mới có thể duy trì sức bền, sống được lâu hơn.
Trước khi ra ngoài, Nhật Dạ mở thư viện xem vài cách săn thú, cách dễ làm nhất là đào bẫy thú, nhưng cô không có dụng cụ, nhớ tới hình dáng con thỏ đỏ và bóng dáng những sinh vật bên bờ hồ, mỗi con đều rất to, bẫy cũng phải to mới săn được, nhưng sức lực của cô quá nhỏ chỉ sợ không đủ nhét một cái chân của con thú nhỏ nhất.
Cách săn thú trên cạn bị cô bỏ qua, tập trung kiểm tra cách săn thú dưới nước, dù sao bây giờ cũng có nồi dùng một lần cô có thể nấu canh.
Sau khi xem xong cách săn thú dưới nước, cô bò lại gần cửa kéo lá che xuống, xuyên qua khe đá nhìn ra hồ nước.
Hồ nước này có vẻ khá sâu bên dưới có bùn đất, bên trong có nhiều rong rêu chứng tỏ có cá hoặc các loại thủy sản, nên có thể dùng cách câu thử xem, cá có lẽ kích thước không quá khủng bố, nhất định cô sẽ bắt được.
Nhất Dạ đưa cao nắm đấm nhỏ, tự cổ vũ bản thân: “Được rồi hôm nay sẽ đi săn thủy sản, ngư dân nhỏ cố lên nào.”
Nói xong liền đẩy tảng đá chắn khe đá bước ra ngoài, trước tiên vươn vai đón không khí trong lành ngày mới.
Ở nơi này không khí rất tốt, không giống với thành phố nơi cô sinh sống, nếu có thể xây nhà ở đây lúc rảnh rỗi đến nghỉ dưỡng sẽ rất tuyệt.
“Không biết nơi đây liệu có còn là núi Bà Đen nữa không?”
Lẩm bẩm xong Nhật Dạ đi ra hồ lấy nước, vì hôm nay cô muốn làm ngư dân nên rất cẩn thận quan sát tình hình thủy sản trong nước.