Cố Vân Cẩm nghe xong lời Tần Vương nói, trong lòng bỗng dâng lên nỗi xót xa.
Thấy hắn ho liên tục, nàng vội vàng nhẹ nhàng vỗ lưng, đồng thời khoác thêm chiếc áo choàng dày lên vai hắn.
“Điện hạ, xin chàng đừng nói vậy, ta…”
Nước mắt nàng rơi lã chã.
Cố Vân Cẩm nghẹn ngào một hồi, định nói thêm điều gì thì dư quang chợt thấy ánh bạc lóe lên ở xa.
Sau nhiều ngày mưa gió, cuối cùng trời quang đãng, ánh nắng đầu tiên rọi xuống, mang lại chút ấm áp cho chiến trường lạnh giá.
Nơi Tần Vương đang đứng vốn được bảo vệ nghiêm ngặt, nằm ngoài tầm bắn của kẻ địch, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Không ngờ giờ phút này, ba mũi tên sáng loáng bất ngờ bay vυ't tới, đầu mũi tên phản chiếu ánh mặt trời sắc lạnh, lao thẳng về phía sau lưng Tần Vương.
Mũi tên xuất hiện đột ngột, tốc độ kinh người khiến mọi người không kịp trở tay. Trong chớp mắt, ba mũi tên đã ở ngay trước mặt.
Thị vệ nỗ lực chặn được hai mũi tên đầu, nhưng mũi tên cuối cùng có góc bắn xảo quyệt, mọi người không thể cản phá.
Chỉ trong nháy mắt, Cố Vân Cẩm như bị đông cứng, hơi thở nghẹn lại, máu toàn thân như ngừng chảy.
Mũi tên cuối cùng nhắm thẳng vào vị trí yếu điểm của Tần Vương.
Cố Vân Cẩm vừa kinh hoàng vừa tức giận. Điện hạ đã bệnh nặng không thể sống được bao lâu nữa, hà cớ kẻ ác lại không chịu buông tha?
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Cố Vân Cẩm đã sớm có động tác.
Nàng bất ngờ ôm lấy Tần Vương, dùng sức mạnh bộc phát từ cơ thể nhu nhược của mình, nàng đột nhiên xoay người lại, đổi vị trí với Tần vương.
Mũi tên lao đi, xé toạc không khí, phát ra tiếng rít lạnh người.
“Phập!”
Mũi tên xuyên thẳng vào ngực nàng.
Cố Vân Cẩm cứng đờ, đôi mắt mở lớn, đối diện với ánh mắt kinh hãi của Tần Vương.
“Cẩm nhi, nàng!”
Tần Vương ôm chặt lấy nàng, vẻ mặt đau đớn tột cùng, giọng run rẩy thất thanh nói:
“Sao nàng lại làm thế? Ta… ” Vốn là người sắp chết.
“Không, Điện hạ.”
Cố Vân Cẩm đau đớn đến tận tim gan, nhưng đôi mắt nàng vẫn dịu dàng, nở một nụ cười nhẹ, giọng nói mềm mại như nước chảy:
“Điện hạ, như vậy là tốt rồi.”
“Thϊếp không muốn sống một mình. Hãy để thϊếp cùng hài nhi luôn ở bên cạnh người.”
Hài nhi đã mất, hắn cũng chẳng còn, nàng sống tiếp còn ý nghĩa gì?
Cố Vân Cẩm thần sắc nhu hòa, trong mắt mang theo quyến luyến, nàng đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt gầy gò của Tần Vương.
Nỗi đau xé lòng hiện rõ trong ánh mắt Tần Vương.
Hắn nắm lấy tay nàng thật chặt, run rẩy không muốn rời xa.
Mọi thứ trước mắt nàng dần tối sầm.
Cố Vân Cẩm cố mở to đôi mắt để nhìn rõ nam nhân trước mặt.
“Nếu có kiếp sau, thϊếp nguyện mãi mãi ở bên cạnh người.”
Nói xong, nàng không còn sức gắng gượng.
Đôi mắt đẹp tựa ngọc trai từ từ khép lại.
Đầu nàng nghiêng xuống, tựa vào vai Tần Vương.
Một linh hồn hương sắc đã lìa cõi trần.
“Cẩm nhi! Cẩm nhi!”
Nỗi đau thắt lòng khiến Tần Vương như nghẹt thở.
Giữa cơn tuyệt vọng, hắn khựng lại, rồi phun ra một ngụm máu tươi.
***