Đây là người máy gỗ đầu tiên của tinh hệ Tây Mông, trước đây chưa ai từng thử làm như vậy, một phần vì người máy trong tinh hệ chủ yếu được chế tạo để bền bỉ và hữu dụng, mặt khác, trong tinh hệ Tây Mông, ai lại nỡ dùng gỗ để làm người máy?
Chất lượng gỗ ở tinh hệ Tây Mông vốn rất kém, hoàn toàn không phù hợp để làm người máy, đó là chưa kể mỗi mảnh gỗ đều trải qua nhiều công đoạn chế tác để trở thành biểu tượng của địa vị, giá cả thì đắt đến mức đáng sợ.
Lý do Kính Tinh Lan làm vậy hoàn toàn vì hắn nghĩ rằng Mộc Chú Nhu có lẽ sẽ thích một người máy bằng gỗ hơn, lớn lên trong môi trường như vậy, y chắc chắn sẽ có tình cảm đặc biệt với những thứ gần gũi với thiên nhiên.
Kính Tinh Lan nghĩ, nếu y đã yêu thích người máy nhỏ đến mức này, người máy nhỏ cũng đã trở thành thứ y yêu thích nhất hiện tại, thì việc tạo ra một người máy hoàn hảo nhất, đáng yêu nhất cho y là điều nên làm.
Người máy gỗ nhỏ có kích thước tương tự những người máy khác mà Mộc Chú Nhu thích, nhưng phần đầu không còn là hình tròn mà được làm vuông vắn, trông ngốc nghếch nhưng rất dễ thương.
Sau khi hoàn thành những công đoạn cuối cùng, Kính Tinh Lan nhớ lại vẻ mặt thất vọng của Mộc Chú Nhu khi biết bọn họ không cùng ở trên một tinh cầu. Hắn lại mở mạng tinh tế, dưới sự trợ giúp từ diễn đàn văn học, tìm được hai chữ trong tên của Mộc Chú Nhu.
Hắn thử viết tay một lần, không khỏi cảm thấy nghi ngờ cuộc đời.
Nhưng không hiểu sao gương mặt thất vọng kia cứ liên tục hiện lên trong đầu hắn, Kính Tinh Lan buông xuôi, cầm lấy công cụ tinh xảo, bắt đầu khắc tên của Mộc Chú Nhu lên người máy gỗ.
Đôi tay từng tạo ra cơ giáp chiến thần lừng danh khắp tinh hệ, giờ lại chậm rãi cẩn thận khắc một cái tên. Vừa khắc, hắn vừa không nhịn được mà thở dài: “Khó viết quá, sao lại khó viết thế này chứ.”
Nhưng tại sao hắn lại lãng phí thời gian vào việc không có chút tác dụng thực tế nào như vậy?
Chuyện này còn tốn sức hơn cả việc chế tạo một cơ giáp.
"Về sau nhất định sẽ không làm chuyện thế này nữa." Kính Tinh Lan quả quyết nói, ngón tay vì căng thẳng lại run lên một chút.
Mặc dù tối qua không ngủ sớm, nhưng thật ra Mộc Chú Nhu không cần ngủ nhiều, y vẫn dậy rất sớm.
Lúc này, Huyền Vụ Bí Cảnh đã tỉnh lại, tràn đầy sức sống, trong khi phía đại sư vẫn yên tĩnh. Mộc Chú Nhu biết hắn hay dậy muộn, nên y im lặng thay áo quần, đội nón lá, mang theo chiếc giỏ mới đan xong hai ngày trước rồi xuống ruộng.
Huyền Vụ Bí Cảnh có linh khí dồi dào, trước đây số ngô đầu tiên được trồng chưa đến mười ngày đã có thể thu hoạch.
Những ngày này, các người máy nhỏ đã khai hoang một mảnh ruộng lớn. Mộc Chú Nhu và chúng nó trồng khoai lang, đậu nành, dưa hấu, linh mễ và di chuyển một số cây linh quả trong bí cảnh để chăm sóc. Ngoài ra, y còn gieo nhiều loại hoa, hy vọng vài ngày nữa nơi này sẽ rực rỡ muôn màu.
Ruộng của y ngày càng đông đúc, mỗi ngày đều có niềm vui và thu hoạch nhỏ.
Mộc Chú Nhu ngồi xổm trong vườn hoa, phát hiện rất nhiều bông hoa đã hé nụ. Những con ong nhỏ không chờ nổi đã ghé thăm, còn các người máy nhỏ thì xách thùng nước tưới cây.
Y biết chúng nó có nhiều cách tưới nước tiện lợi hơn, nhưng từ khi nhìn thấy chiếc thùng nhỏ y làm, chúng đã mê mẩn phương pháp tưới nước truyền thống này.
Những chiếc thùng được làm theo chiều cao của người máy nhỏ, chỉ cao bằng lòng bàn tay của y. Mỗi thùng chỉ tưới được ba cây hoa, có hai loại gỗ: gỗ trắng ngà và gỗ nâu sẫm. Y mất cả ngày trời làm tổng cộng được hơn hai mươi cái, mỗi khi làm xong một cái sẽ có một người máy nhận, mỗi người máy nhận hai cái.