Nếu nàng gả vào một nhà bình thường thì không sao, bị ủy khuất còn có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa. Nhưng là Đông cung Thái tử, nếu nàng chịu ủy khuất, dù nhà nàng có muốn đòi lại công bằng cho nàng, có dám đòi không, đòi được không?
Huống hồ, từng lời nói, hành động của Thái tử phi đều ở dưới ánh mắt vạn người. Hành vi của nàng không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đại diện cho Thái tử và Đông cung. Nàng phải cẩn thận từng li từng tí, dè dặt lo lắng, không thể lơ là dù chỉ một khắc.
Nàng thật sự có thể gánh vác trọng trách này, không phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng, Hoàng hậu, cha nương mình hay không?
Mịch Du càng nghĩ càng thấy bất an, trằn trọc không yên, mãi mới mơ màng thϊếp đi.
Nàng ngủ không ngon giấc, không biết đã mơ thấy điều gì, giật mình tỉnh dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi bủa vây. Phải mất một lúc lâu, nàng mới cứng đờ tay chân, khoác áo xuống giường, lặng lẽ ngồi trước bàn, nơi đặt bộ giá y.
Khi ấy đã là nửa đêm, tiếng côn trùng rả rích bên ngoài cửa sổ. Một làn gió lạnh không biết từ đâu len vào, thổi qua khiến lòng nàng chấn động, tựa hồ có một giọng nói nhỏ vang lên bên tai, thúc giục nàng rời khỏi nơi này, tránh xa cuộc hôn nhân này.
Nàng không hiểu vì sao mình lại có ý nghĩ ấy. Rõ ràng nàng không phản đối hôn sự này, dù trong suốt nửa năm được ban hôn, nàng vẫn chưa thật sự cảm nhận được, đối với tương lai sau khi thành thân, nàng tràn ngập bất an, nhưng chưa từng nghĩ đến việc kháng chỉ.
Thế nhưng vào giờ phút này, trong làn gió lạnh và tiếng thì thầm mơ hồ kia, nàng như bị mê hoặc, như bị cuốn đi, chầm chậm đứng dậy, không làm kinh động đến các tỳ nữ đang ngủ bên ngoài, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Vì hôn lễ sắp đến, trong phủ có quân lính tuần tra canh gác, đặc biệt là bên ngoài khu vườn của Mịch Du. May là nàng giỏi y thuật, một gói thuốc bột được nàng rải theo chiều gió, chỉ trong chốc lát, những người canh gác đã ngã xuống hết.
Nhìn những người canh gác nằm bất động, Mịch Du chợt ngẩn người, không hiểu mình đang làm gì. Sau đó, nàng nhanh chóng tỉnh lại, nhớ lại mục đích ban đầu của mình, cúi đầu bước đi vội vã.
Nàng xuyên qua hành lang, qua sân, đi về phía Tây viện, nơi có một cái thang gỗ đặt sẵn quanh năm. Chỉ cần đưa cái thang lên tường là nàng có thể rời đi.
Mặc dù vẫn chưa nghĩ rõ mình sẽ đi đâu sau khi rời khỏi, nhưng nàng đã quyết định sẽ làm như vậy.
Trong sân phía Tây, mọi thứ vẫn như cũ, chiếc thang gỗ lặng lẽ dựa vào tường, như đang chờ đợi nàng.
Mịch Du định bước tới, thì bỗng nhiên mây che khuất mặt trăng tan ra, để lộ một vầng trăng sáng trắng.