“Hơn nữa, còn không đóng bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm y tế cho Quý Nguyên,” hệ thống lén lút bổ sung thêm.
Ôn Từ bị loạt thông tin này làm cho choáng váng, không thể phản ứng lại.
“Tiết kiệm đến mức này luôn á?”
“Đàn ông keo kiệt không được chơi trò bao nuôi. Bảo Quý Nguyên đừng ở với anh ta nữa, theo tôi đi, mỗi tháng tôi trả 3500 tệ*!”
*Khoảng 12 triệu VNĐ.
Lâm Qua nhìn thấy sắc mặt Quý Nguyên tái nhợt, cả nửa ngày không nói được lời nào, trong lòng lạnh lùng cười nhạo. Hắn ta cứ tưởng Quý Nguyên cứng rắn lắm, hóa ra cũng chỉ là một kẻ mềm yếu.
Hắn ta nhìn Quý Nguyên từ trên cao, chế giễu:
“Làʍ t̠ìиɦ nhân thì phải có thái độ của một tình nhân. Nếu bây giờ em quỳ xuống xin lỗi tôi, không chừng tôi sẽ tha thứ cho chút tính khí nhỏ nhặt của em trước đây.”
Quý Nguyên mím môi. Tính tình anh ta trước giờ vốn hiền lành, chẳng quen chửi mắng người khác. Nhưng nghĩ đến lời Ôn Từ vừa nói, sự giận dữ trong anh ta bộc phát, cắn răng nói:
“Anh mà xứng đáng là kim chủ sao? Kim chủ nhà ai bao nuôi mà không chịu chi tài nguyên chứ? Từ lúc tôi ra mắt đến giờ, anh đã tiêu của tôi một xu nào chưa?”
Nụ cười chế giễu trên mặt Lâm Qua cứng lại. Hắn ta không thể tin nổi, nhìn Quý Nguyên chằm chằm, môi run rẩy mãi mà không thốt nổi một câu.
Ngay cả Ôn Từ cũng bị sự mạnh mẽ bất ngờ của Quý Nguyên làm kinh ngạc. Không ngờ Quý Nguyên lại thay đổi nhanh đến thế. Trong lòng, cậu nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng: “Tốt lắm!”
Lâm Qua cảm thấy sĩ diện của mình bị đạp xuống đất. Hắn ta không hiểu nổi tại sao Quý Nguyên, người trước giờ luôn ngoan ngoãn để mặc hắn ta thao túng, hôm nay lại dám mỉa mai hắn ta. Nghe tiếng cười khẩy bên cạnh của Ôn Từ, Lâm Qua càng thêm mất mặt.
Ngay sau đó, hắn ta nghĩ ra điều gì, liền lạnh lùng cười, ánh mắt giận dữ nhìn Quý Nguyên:
“Đừng quên, em gái em vẫn đang sống nhờ nhà họ Lâm.”
Tim Quý Nguyên như rơi xuống đáy vực, sắc mặt tái nhợt, cái lạnh len lỏi từ tứ chi vào tận tim. Đây chính là lý do trước giờ anh ta không dám trở mặt với Lâm Qua. Em gái anh ta đang sống ở nhà họ Lâm và còn có hộ khẩu ở đó. Mẹ anh ta thì yếu đuối, không có chính kiến, chỉ một lòng nghĩ rằng con gái chỉ cần gả chồng là ổn, hoàn toàn không quan tâm em gái sẽ lấy ai.
Nghĩ đến đây, Quý Nguyên không kìm được nỗi bi thương. Chỉ cần tưởng tượng đến người em gái xinh đẹp đáng yêu của mình, sau khi gả cho Kỳ Ngôn Thanh, phải sống cô độc trong căn biệt thự trống trải, trái tim anh ta như vỡ vụn.
Còn Lâm Qua, lại nắm được điểm yếu này của anh ta.
Ôn Từ có phần không hiểu tại sao Quý Nguyên, vừa mới mạnh mẽ xong, lại bỗng dưng trở nên yếu đuối như thế.
[Em gái của Quý Nguyên có tên trong hộ khẩu nhà họ Lâm, mà Lâm Qua lại là người đứng đầu gia tộc Lâm. Vì vậy, tên này luôn dùng chuyện kết hôn sắp đặt của em gái Quý Nguyên để uy hϊếp anh ấy. Quý Nguyên thì vì không muốn em gái bị ép gả cho tay công tử ăn chơi Kỳ Ngôn Thanh, nên mới chịu đựng nhẫn nhục ở nhà họ Lâm.]
[Hơn nữa, Kỳ Ngôn Thanh để phá bỏ ý định ép cưới của cha mẹ mình, từng tuyên bố rằng thà làm trai bao ở quán bar mỗi đêm còn hơn cưới một người phụ nữ mà anh ta không yêu, và từ đó không về nhà nữa.]
Nghe xong lời giải thích của hệ thống, Ôn Từ hít một hơi lạnh: “Nếu không xem lịch, tôi cứ tưởng Đại Thanh chưa sụp đổ nữa cơ đấy.”
Còn Lâm Qua, nhìn sắc mặt Quý Nguyên thì bật cười khinh miệt. Một đứa con riêng được mẹ kế mang theo, mình để mắt tới đã là may mắn lắm rồi, còn dám chống đối? Đúng là không biết trời cao đất dày.
“Thế nào? Nếu bây giờ quỳ xuống cầu xin, tôi sẽ tha cho em gái em một lần. Nếu không...”
Giọng điệu của Lâm Qua mang đầy uy hϊếp, ánh mắt đầy thỏa mãn nhìn sắc mặt Quý Nguyên ngày càng tối sầm lại. Một kẻ nhỏ bé như thế mà cũng dám lật trời? Ai cho cậu ta gan này?