Đang rón rén, nhẹ nhàng tiến về phía cửa.
"Lưu Ba, mày lại định làm gì đấy?" Chúc Du cảnh giác gọi nó.
Hai chân trước của Lưu Ba lập tức khựng lại giữa không trung, rõ ràng là đang định làm chuyện xấu nhưng bị Chúc Du bắt quả tang.
Trước đây cậu không tin, nhưng bây giờ thì cậu thật sự tin rằng con mèo khoang này có vấn đề về thần kinh.
May mà Chúc Du đã quen với thói "phát điên" thường ngày của Lưu Ba, bây giờ dù Lưu Ba có gào rách họng cậu cũng chẳng thèm để ý đến nó nữa.
Và rồi -
"Meo! Meo!" Đúng là cái kiểu gào đến rách họng mà.
Cách âm của ký túc xá cũng bình thường thôi, hơn nữa giờ này đã khuya lắm rồi, Chúc Du cũng không ngờ Lưu Ba lại chọn đúng lúc này để làm phiền hàng xóm.
Cậu vội vàng nhảy xuống giường, tóm lấy Lưu Ba, bịt miệng chú mèo lại.
"Mày lại làm sao thế? Tao đã nói rồi, ngày mai tao sẽ đến tiệm cà phê làm thêm để kiếm tiền mua thức ăn cho mèo cho mày mà." Chúc Du túm gáy nó, lôi lên ngang tầm mắt để nói chuyện.
Lưu Ba ra sức giãy giụa.
Nó vốn là một con mèo hoang gầy trơ xương, Chúc Du dù bản thân cũng đang sống lay lắt, khó khăn, nhưng vẫn mềm lòng nhặt nó về nuôi, vỗ béo nó đến mức có cả đống mỡ thừa và sức lực như bây giờ.
Chúc Du đói đến mức chẳng còn sức mà giữ nó, đành mở cửa phòng ngủ thả nó ra ngoài.
Không mở cửa thì không sao, vừa mở cửa ra, mùi hương kia lại càng nồng đậm hơn.
Chúc Du cuối cùng cũng chắc chắn rằng mùi hương mà cậu ngửi thấy khi xem livestream không phải do cậu đói đến hoa mắt, mà là thật sự có người đang nấu ăn vào giờ này!
Mà Lưu Ba sau khi thoát khỏi tay Chúc Du, lại chạy đến cửa ra vào.
Nó quay đầu lại nhìn Chúc Du, ý bảo Chúc Du ra mở cửa cho nó.
Chúc Du thật sự muốn hỏi nó, có phải vì thương cảm cho cậu, nên quyết định nửa đêm bỏ nhà ra đi, lang thang đầu đường xó chợ hay không.
Cậu mở cửa đi theo Lưu Ba ra ngoài, cậu phải xem xem Lưu Ba rốt cuộc muốn làm gì.
Lưu Ba không chạy đi xa, nó chạy đến cửa phòng 514 đối diện rồi dừng lại.
Chúc Du ngửi thấy cả hành lang đều là mùi thơm của món cơm gà om này.
Mà nguồn gốc của mùi hương...
Chính là từ phòng 514 đối diện bay ra.
Thảo nào Lưu Ba lại chạy ra ngoài, đứng canh cửa nhà người ta, gặp ai mà không mê cho được.
Chúc Du vẫn luôn nhớ là phòng đối diện không có người ở, không biết từ bao giờ đã có một đầu bếp Trung Quốc mới chuyển đến.
Vì căn bản không thể chấp nhận được sự xấu hổ và bối rối khi bị từ chối, nên Chúc Du đã kìm nén ý định gõ cửa xin ăn.
Cậu kìm nén được, nhưng Lưu Ba dưới chân cậu thì chưa chắc.
Nó kêu lên một tiếng thăm dò, Chúc Du lập tức cảnh giác nhìn nó: "Lưu Ba, tao cảnh cáo mày, tốt nhất là mày nên ngậm miệng lại."
Nhưng đã quá muộn, Lưu Ba bắt đầu điên cuồng dùng hai chân trước cào cửa, tiếng kêu vang vọng khắp hành lang.
Chúc Du tối sầm mặt, cúi người định tóm lấy Lưu Ba rồi chuồn khỏi hiện trường vụ án.
Nhưng cậu không nhận ra rằng mình đang đứng rất gần cửa phòng 514.
"Rầm!"
Chúc Du bị va đến mức hoa mắt, lùi lại mấy bước, cuối cùng không đứng vững mà ngã khuỵu xuống đất.
Cậu ôm trán kêu đau, khóe mắt rơm rớm nước mắt, đợi đến khi tỉnh táo lại, tay nắm cửa phòng 514 trước mặt lại bị vặn vào lúc này.