Giang Đình Chi không nói gì, chỉ im lặng hồi lâu rồi thả ra một câu ngắn gọn: “Xuống đi.”
Quản gia Trần cúi đầu rời khỏi phòng, lòng như trút được gánh nặng. Ông ta lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ: Làm việc trong nhà họ Giang chẳng khác nào sống trong vũng nước chết, từng phút giây đều ngột ngạt.
Trong đầu ông ta bỗng hiện lên hình ảnh Vân Chỉ ngồi trên máy kéo, vẫy tay chào, nụ cười của cô rực rỡ như ánh mặt trời đầu hè. Liệu ánh sáng ấy có thể soi sáng được căn phòng tối tăm trong lòng Giang Đình Chi không?
Trong sân nhà họ Vân, Lâm Bình đứng chống hông, lớn tiếng quát tháo về phía phòng của Vân Chỉ: “Con nhóc thối! Đầu óc mày bị kẹp cửa à? Chạy lên núi làm gì? Mau nói, có gặp Giang Đình Chi không? Có gây chuyện gì không?”
Lâm Bình thở hồng hộc, bực bội: “Trời ơi, tôi tạo nghiệt gì mà nuôi phải đứa con gái bất hiếu này!”
Trong lòng bà ta tràn đầy lo lắng. Nếu Vân Chỉ làm chuyện dại dột, Giang Đình Chi mà hủy hôn thì sao? Căn biệt thự nhỏ mà cụ bà nhà họ Giang hứa cho chắc chắn sẽ vuột khỏi tầm tay.
Lâm Bình không khỏi nghĩ đến lời cụ bà: chỉ cần Vân Chỉ gả vào nhà họ Giang, ở đó xung hỉ cho Giang Đình Chi trong hai năm, thì căn biệt thự trên núi sẽ thuộc về gia đình bà.
Bà ta quay sang Vân San: “Tiểu San, con lên núi thay mẹ nói đỡ vài câu. Chắc chắn với sự thuyết phục của con, Giang Đình Chi sẽ không hủy hôn đâu.”
Vân San ngoan ngoãn gật đầu, chưa kịp rời đi thì một chiếc xe sang trọng dừng trước cửa. Một người đàn ông mặc vest bước xuống.
Lâm Bình sững người, giọng run run: “Anh là… Giang Đình Chi phải không?”
Quản gia Trần chưa kịp lên tiếng thì bà ta đã nắm lấy tay ông, hoảng loạn: “Anh Giang, Vân Chỉ nhà tôi không hiểu chuyện. Tôi thay con bé xin lỗi anh, mong anh đừng hủy hôn. Là lỗi của chúng tôi, xin anh tha thứ…”
Lâm Bình cúi rạp người, giọng nói hạ thấp đầy khẩn cầu, chỉ thiếu nước quỳ xuống van xin. Vì căn nhà trên núi, bà ta chẳng tiếc chút mặt mũi nào.
Vân Chỉ ngồi trong nhà thong thả ăn yến sào, ánh mắt lướt qua cảnh tượng Lâm Bình đang cúi đầu cầu xin quản gia Trần với dáng vẻ thảm hại. Cô không nhịn được bật cười thành tiếng.
Lâm Bình quay lại, trừng mắt quát: “Còn mặt mũi mà cười à? Mau ra đây xin lỗi anh Giang đi!”
Vân Chỉ chậm rãi múc thêm một thìa yến sào, thong thả đáp: “Không muốn.”
Lâm Bình tức điên, nhưng vì có Giang Đình Chi liên quan, bà ta không dám làm lớn chuyện. Cố nén cơn giận, bà quay sang quản gia Trần, khẩn khoản: “Anh Giang, con nhóc chết tiệt này còn nhỏ, không hiểu chuyện. Anh là người lớn, đừng so đo với trẻ con.”
Quản gia Trần ho khẽ, lúng túng đáp: “À... Tôi không phải ngài ấy, tôi là quản gia nhà họ Giang. Bà cứ gọi tôi là lão Trần.”
Lâm Bình càng lúng túng hơn, vội vàng buông tay, giả vờ chỉnh lại quần áo: “Lão Trần à...”
“Ngài ấy bảo tôi đến đây...” Quản gia Trần vừa mở lời thì đã bị Lâm Bình cắt ngang. Bà ta kích động hỏi: “Đến đây làm gì? Hủy hôn sao? Không được đâu, bà Giang sẽ không đồng ý đâu!”
Quản gia Trần cười nhạt: “Không phải hủy hôn, mà là ba ngày sau sẽ đón tiểu thư Vân Chỉ lên núi.”