“Bố mẹ đẻ của con?” Vân Chỉ quay đầu nhìn Vân San, nụ cười nửa miệng: “Họ đều vào tù cả rồi, con đòi hồi môn thế nào? Đúng không, chị gái tốt của em?”
Vân San thoáng hoảng hốt, chẳng lẽ Vân Chỉ đã biết điều gì rồi sao?
"Không thể nào," Vân San thầm nghĩ. Cô ta đã trở về nhà họ Vân từ lâu, nếu Vân Chỉ biết điều gì đó thì không thể đợi đến bây giờ mới để lộ ra.
"Đừng dọa con gái tao!" Lâm Bình đứng chắn trước Vân San, giọng đầy phòng bị: “Ba mẹ đẻ mày làm sai nên mới vào tù, chẳng liên quan gì đến Tiểu San. Còn mày, có ba mẹ đẻ như vậy thì cũng chẳng ra thứ gì tốt đẹp được!”
“Khinh thường họ như vậy...” Vân Chỉ nhếch môi, không giận mà lại cười sâu hơn: “Vậy tại sao năm đó lại đổi con?”
Mặt Lâm Bình tái mét, đôi mắt trợn to, giọng lắp bắp: “Mày nói... cái gì cơ?”
Vân Chỉ bình thản vuốt ve lọn tóc xoăn trước ngực, chậm rãi nói: “Muốn người khác không biết, trừ khi mình không làm. Huống hồ, không phải ngày thường chồng mẹ chiều chuộng mẹ nhất sao?” Ánh mắt cô tràn đầy vẻ thích thú, như đang mong đợi một màn kịch hay.
Lâm Bình bối rối, tim đập loạn xạ. Trong đầu bà ta lóe lên một ý nghĩ: Vân Lão Tứ đã nói gì với con bé này sao? Dù ba mẹ đẻ của Vân Chỉ đã vào tù, không ai đứng ra tố cáo bà, nhưng nếu chuyện này lan truyền trong làng, bà còn mặt mũi nào mà sống?
"Còn có thể nói gì nữa, không phải là chuyện mẹ đổi con..."
"Đủ rồi, đừng nói nữa!" Lâm Bình gắt lên, cắt ngang lời Vân Chỉ. Sau một hồi cân nhắc, bà đành thỏa hiệp: “Được rồi, tao sẽ chuẩn bị hồi môn cho mày!”
“Đài phát thanh, xe đạp, máy khâu, những thứ đó tôi không cần,” Vân Chỉ nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Vân San: “Tôi muốn cái khóa trường thọ mà cô ấy mang về.”
“Không được, đó là của tôi!” Vân San lập tức phản đối, giọng điệu cứng rắn hiếm thấy.
Lần đầu tiên Lâm Bình thấy con gái lớn của mình ngang ngược như vậy, bà không khỏi ngạc nhiên: “Tiểu San?”
Nhận ra mình hơi thất thố, Vân San vội vàng giải thích: “Mẹ, dù sao thì ba mẹ Tần cũng đã nuôi con mười mấy năm. Không phải mẹ đã dạy con phải sống không quên ân nghĩa sao?”
"Là mẹ dạy con đúng..." Lâm Bình lẩm bẩm. Nhưng điều bà muốn là Vân San đừng quên ơn sinh thành, chứ không phải ơn nuôi dưỡng của nhà họ Tần.
"Nói xong chưa?" Vân Chỉ mất kiên nhẫn, giọng lạnh nhạt: “Dì Vương và mọi người vẫn đang đợi tôi ở đầu làng.”
“Đợi mày làm gì?” Lâm Bình nhíu mày. Chỉ cần có chuyện đến tai bà Vương kia, ngày mai cả làng đều biết.
Vân Chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý: “Còn làm gì nữa? Tám chuyện về năm đó mẹ đổi con.”
"Khóa trường thọ đây!" Lâm Bình đập mạnh bàn, hạ quyết tâm.
Vân San còn muốn nói gì đó nhưng bị Lâm Bình giữ chặt, khuyên nhủ: “Một cái khóa cũ nát có đáng giá bằng căn nhà kia không? Tiểu San, sau này mẹ sẽ mua cho con mười mấy cái, đeo đầy cổ!”
Mười mấy cái thì là gì? Mua cả nghìn cái cũng không bằng cái này. Nhưng Vân San đành nén nhịn, không tiện nói thêm.
Vân Chỉ mỉm cười, bước đến gần Vân San, giọng ngọt ngào nhưng đầy châm chọc: “Sáng mai mang đến phòng tôi. Nhớ rửa sạch, tôi ghét đồ bẩn.”