Đỡ Eo Vai Ác Không Rảnh Hủy Diệt Thế Giới

Chương 1: Gặp Mặt

Gió thổi qua ngọn cây, nhẹ nhàng lay động mặt sóng, một trang viên cổ kín ở giữa rừng cây rậm rạp, chốc chốc có vài chú chim hoảng hốt đập cánh bay vụt lên, tiếng kêu chói tay vang vọng khắp khu rừng.

Cánh cổng lớn nặng nề bị đẩy ra, một quản gia ăn mặc tây trang vô cùng nghiêm túc, trên mặt là nụ cười khuôn phép, thấp giọng chào hỏi: “Bác sĩ Lạc!”

“Tiểu thư đã ở thư phòng chờ cô.”

Theo giọng nói già nua rơi xuống, là một mái tóc đen như gỗ mun, uốn lượng từng lọn to, uyển chuyển nhẹ nhàng như cánh hoa, hòa cùng rượu vang đỏ nhàn nhạt trong không khí, quay đầu qua.

Vẻ ngoài diễm lệ, nữ nhân không cảm xúc nhìn qua cửa sổ lưu ly bên cạnh, lại một lần nữa nghiêm túc lắng nghe những lời giải thích của hệ thống.

Ngay cả bên ngoài phòng đều phủ kín một lớp lông dê thủ công thêu dệt thật dày, có thể khiến cho giày cao gót không phát ra một chút tiếng vang nào khi đi lại.

“Ký chủ?”

Trong đầu, âm thanh lạnh lùng của máy móc vang lên, vì thật lâu không nghe được lời hồi đáp, nên không khỏi nghi vấn.

Lạc Nguyệt Khanh tựa như được kéo về hiện tại, cố gắng trấn định: “Tiếp tục đi!”

“Đây là nguyên thân này cùng vai ác lần đầu gặp nhau, bởi vì tâm đề phòng của vai ác rất lớn, nên vẫn luôn không chịu hợp tác với nguyên thân để thực hiện trị liệu bằng tinh thần lực, cho nên chỉ vội vàng gặp qua, chưa phát sinh chuyện gì hết!”

Hệ thống tạm dừng, lại trấn an: “Như vậy đối với ký chủ là một chuyện tốt, có thể ngắn ngủi tiếp xúc với ai ác cũng coi như hiểu biết thêm một chút!”

Lạc Nguyệt Khanh lại là cái hiểu cái không, nghi ngờ: “Phải không?”

Nhưng dừng ở câu nói kia, không đợi hệ thống trả lời, người quản gia đã dẫn đầu dừng lại, đứng ở cửa gỗ tinh xảo, đầu tiên là đưa tay gõ cửa vô cùng quy cũ, chờ đến bên trong có tiếng đáp lại, mới cẩn thận nói: “Thưa tiểu thư, bác sĩ Lạc tới rồi!”

Ông ta hơi hơi khom lưng, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong, mãi cho đến khi đối phương lên tiếng đồng ý, ông ta mới dám nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đưa tay mời Lạc Nguyệt Khanh vào phòng.

Bên trong phòng là một không gian vô cùng lớn, từng hàng kệ sách chỉnh tề ngay ngắn. Như đem người ngồi trên xe lăng lọt thỏm ở bên trong, rõ ràng trước mắt là cửa sổ thủy tinh to lớn, bên ngoài là ánh nắng chói lóa, lò sưởi trong phòng vẫn chăm chỉ làm nhiệm vụ của mình, khiến cho người ta cảm thấy có chút nóng bức cùng áp lực, bầu không khí vô cùng nặng nề, tù túng.

-----Hết Chương----------