Khi thanh toán xong, Thường Tiếu gọi người phục vụ lại:
“Chào anh, công ty tôi muốn đặt cơm giao tận nơi. Bên anh tính phí thế nào?”
Sau khi ăn xong, cô đóng gói phần thức ăn còn lại và gọi thêm một bàn khác để mang về. Nhận danh thϊếp của quản lý khách hàng, cô dự định sau này sẽ gọi đặt trực tiếp. Nghĩ đến việc khi mạt thế xảy ra, lúc điện vẫn chưa bị cắt, cô có thể tranh thủ tích trữ một ít đồ ăn từ quán này.
Nhân viên phục vụ giúp cô đóng gói gọn gàng và đưa lên cốp xe. Thường Tiếu lái xe trở về nhà.
“Thường Tiếu và Vạn Linh cứ thế mà đi rồi sao? Tôi bảo đi báo cảnh sát, rốt cục đã báo chưa?” Ngô Hạo Bân đập bàn làm việc liên hồi.
Lúc này, một tay hắn được băng bó treo trước ngực. Công việc vốn được giao cho Vạn Linh, nhưng vì cô xin nghỉ, nên lại bị đẩy về phía hắn. Trong lúc tức giận, hắn đã rút dao ra dọa người khác, nhưng lại bị phản kích, để lại một vết thương sâu đến lộ cả xương.
Kiếp trước, chuyện tương tự cũng đã xảy ra, nhưng người bị thương lại là Vạn Linh. Vì thế, lần này, Thường Tiếu kéo Vạn Linh đi trước, không chỉ để tránh cơn giận của Ngô Hạo Bân mà còn để bạn tốt tránh được một kiếp nạn.
Trợ lý đứng bên cạnh sợ hãi, lắp bắp trả lời:
“Viện… viện trưởng đã báo cảnh sát rồi. Người gây rối đã bị bắt. Còn về chuyện của hai bác sĩ, ông ấy…”
“Ông ấy cái gì? Nói mau!”
“Ông ấy bảo anh nên kiềm chế lại…”
“Lão già đó! Ta là em rể của ông ấy, vậy mà không chịu giúp ta! Còn hai con tiện nhân kia, đợi đấy!” Ánh mắt Ngô Hạo Bân lộ rõ vẻ thù hận và độc ác.
Thường Tiếu lúc này đang đứng bên cạnh xe, nhìn đống hộp thức ăn mà rầu rĩ. Cô chợt nhận ra tủ lạnh ở nhà không đủ lớn để chứa hết đồ.
Ngay sau đó, cô nghĩ đến việc cần tìm một kho hàng để dự trữ. Trong mạt thế, muốn sinh tồn, một kho hàng phù hợp là điều không thể thiếu.
Cô lấy giấy bút, ghi lại những tiêu chí cần thiết:
Không được ở khu vực trũng, tránh nguy cơ bị lũ lụt.
Không nằm ở khu vực đông đúc, tránh bị cướp bóc hoặc chính phủ trưng dụng.
Diện tích phải đủ lớn, để chứa đủ vật tư cho khoảng thời gian không xác định.
“Ước gì có một chiếc túi lớn, có thể mang theo tất cả mọi thứ bên mình…” Cô lẩm bẩm.
Đột nhiên, cô cảm thấy xương quai xanh nóng rực. Cô đưa tay lên sờ, nhưng không thấy chiếc vòng cổ đâu.
“?!”
Khi cô định tìm kiếm, trước mắt bỗng tối sầm. Mở mắt ra, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trước mắt.
Cô đứng giữa một mảnh đất rộng lớn, phía xa có một căn nhà nhỏ. Sau nhà là bóng dáng dãy núi mờ ảo chìm trong sương mù, một dòng suối nhỏ chảy ra từ sương, tụ lại thành hồ nước bên trái căn nhà. Hàng rào gỗ bao quanh khu vực, ngăn cách căn nhà và đất với phần còn lại của không gian.
Không còn bất cứ thứ gì khác.
Thường Tiếu cố gắng trấn tĩnh, nhưng cảnh tượng này cứ bám chặt trong đầu cô. Không còn cách nào khác, cô bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh.
Ánh mặt trời chiếu xuống qua lớp sương mù, nhưng không mang lại cảm giác ấm áp. Dưới chân cô là lớp đất màu vàng nhạt, có vẻ tơi xốp, thích hợp để trồng rau.
Cô chậm rãi tiến về phía căn nhà nhỏ. Bước qua hàng rào gỗ, cô phát hiện sân nhà rộng bằng khoảng ba sân bóng rổ, được lát xi măng sạch sẽ.
Căn nhà nhỏ trông khá cũ kỹ, chỉ rộng khoảng hơn 100 mét vuông. Tường gạch đỏ, cửa chính chỉ còn một bên. Bên trong trống rỗng, ngoài bốn bức tường và sàn xi măng, không có bất kỳ đồ vật nào.
Cô kiểm tra từng ngóc ngách: phòng khách, ba phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh. Kiến trúc gọn gàng, ngay cả tầng hầm cũng có.
Cô đứng giữa phòng khách, trái tim đập thình thịch.
Đây chính là không gian!
Kiếp trước, cô từng nghe một đồng đội mê tiểu thuyết nói về “không gian mạt thế”. Giờ đây, chính cô lại sở hữu nó.
Để kiểm chứng, cô tập trung ý niệm vào hộp thức ăn trong cốp xe. Trong chớp mắt, hộp thức ăn biến mất.
Cô nhanh chóng tìm kiếm trong không gian và thấy hộp thức ăn nằm ngay ngắn trên sân xi măng.
Thành công rồi!