Ừ thì sự thật là Lục Nam lớn lên từ chợ búa, sống khổ cực nhưng không bao giờ cậu tham lam bất cứ đồng tiền nào mà không phải của mình cả. Nhưng hỡi ơi!! Vì đâu mà Lục Nam phải chợ búa thế này? Nếu không phải do mẹ nuôi tự ý đổi hai đứa trẻ cho nhau thì làm gì có một Lục Nam chợ búa, đứa chợ búa phải là tu hú Lục Nhiễm kia kìa. Nhưng quả thật lúc ấy Lục Nam nổi giận mất khôn. Trong lúc tức tối, cậu trào nước mắt gào lên:
"Mẹ và ba vẫn luôn coi thường con, đúng không? Con lớn lên trong nghèo khó, làm gì cũng bị so sánh với anh trai. Con chỉ muốn chứng minh cho mẹ và ba thấy, con cũng có thể làm được mà."
Sau đấy cậu chạy đi và dằn co với Lục Nhiễm dưới cổng công ty rồi bị xe cán và hẹo.
Nhưng giờ sống lại rồi!! Lục Nam có ghét Lục Nhiễm thật, nhưng đâu thể thay đổi được gì. Lục Nhiễm là nhân vật bất khả chiến bại, đối đầu rồi cũng chỉ có banh xác. Thôi giờ cứ an phận làm cá mặn hưởng thụ cho đến thời gian quy định thì đi đầu thai thôi.
Ba mẹ và Lục Nhiễm cuối cùng cũng đến đón Lục Nam. Trong tay Lục Nhiễm là một bó hoa hồng đỏ tươi, ánh mắt anh hướng về phía Lục Nam trên xe lăn, chứa đựng sự quan tâm và động viên. Ba mẹ đi theo sau, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt lướt qua Lục Nam như một người xa lạ. Họ cũng chẳng buồn hỏi han gì về đứa trẻ này nữa.
Lục Nam cũng cảm thấy khó chịu không kém, suốt hành trình cậu giữ im lặng đến đến khi về tới nhà.
Cánh cổng sắt hoành tráng của biệt thự Lục gia từ từ mở ra, nhường lối cho chiếc xe sang trọng tiến vào. Biệt thự nhà họ Lục sừng sững như một lâu đài cổ tích giữa lòng thành phố. Kiến trúc đồ sộ, với những cột trụ cao vυ't, mái nhà đỏ tươi và những hàng hiên chạy dài, toát lên vẻ uy nghiêm và quyền quý. Ngôi nhà được xây dựng bằng những vật liệu cao cấp nhất, từ đá hoa cương đến gỗ quý, tạo nên một không gian sống xa hoa và đẳng cấp. Khu vườn bao quanh biệt thự được chăm sóc tỉ mỉ, với những thảm cỏ xanh mướt, những hàng cây cổ thụ và những đài phun nước tinh xảo. Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng, tô điểm cho những bức tranh sơn dầu treo trên tường. Những tia nắng vàng óng lấp lánh trên những viên pha lê của đèn chùm, tạo nên một không gian lung linh huyền ảo.
Lục Nhiễm nhẹ nhàng đẩy xe lăn của Lục Nam vào trong biệt thự. Dọc đường đi, anh liên tục trò chuyện, hỏi han về sức khỏe của em trai. Lục Nam vẫn im lặng, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra xung quanh. Căn phòng sang trọng, đồ đạc đắt tiền, tất cả đều xa lạ và lạnh lẽo với cậu.