Một nam tử tuấn lãng lại yêu sạch sẽ như vậy, đến khi cuối đời cơ thể không còn chỗ nào lành lặn, chỉ có hương túi thơm huynh ấy giấu trong ngực, vẫn không vương chút bụi bặm.
Tử Sóc của nàng mới 25 tuổi.
25, tuổi đời đẹp biết bao.
Nước mắt không khống chế được, cứ thế tuôn ra, không ngừng rơi xuống từ khóe mắt, rơi vào vạt áo, lại rơi vài giọt lên ngực Ninh Tùy Uyên.
Phù Huỳnh thấy y nhíu mày, rõ ràng không vui.
Nàng cười ra tiếng, há miệng: "Sao, sao xứng ư?"
Ninh Tùy Uyên đang định bỏ đi, câu nói này khiến y dừng lại, lòng bàn tay chuẩn bị thu lại cũng ngừng lại: "Hả?”
Phù Huỳnh chế nhạo: "Đúng vậy, sao ngươi xứng ngồi lên ngai vàng này... Lại càng không xứng nắm giữ tu vi này."
Dân chúng thành Vạn Thanh thường nói, thần đạo đã suy vong, trong Đại Hoang này, bất kể là những cao tiên ở Bất Hư Châu kia, hay là ma tu thành Cửu U, sức mạnh họ nắm giữ đều là do Thiên Đạo ban cho.
Nếu tam giới thật sự có Thiên Đạo, Phù Huỳnh muốn chỉ lên trời hỏi một câu… Bọn họ chỉ vì tư tình nhi nữ mà hại chết biết bao sinh linh, vậy những người vô tội phải dung thân ở đâu?
Thiên đạo, liệu có công bằng không?
Phù Huỳnh nói xong, quả thật thấy sắc mặt Ninh Tùy Uyên trở nên nghiêm trọng.
“To gan!”
Cùng với tiếng quát tức giận đó, lòng bàn tay y bỗng xuất hiện một lưỡi dao sắc bén.
Tổng cộng ba mươi sáu chiếc Tỏa Hồn đinh, toàn bộ đâm vào lục phủ ngũ tạng nàng.
Hầu như không cảm nhận được đau đớn, sinh mệnh đã hoàn toàn bị tước đi.
Cơ thể đột nhiên trở nên nhẹ bẫng, toàn thân giống như một con búp bê vỡ vụn bị vứt bỏ sang một bên.
Ngọc bội rơi xuống bên cạnh, nàng vẫn muốn nắm lấy, nhưng chỉ thấy một đôi ủng dài màu đen thêu vàng xuất hiện trong tầm mắt.
Các thị vệ đến gần, nhìn cảnh tượng trước mắt mà bối rối không hiểu: "Đế quân, đây là...?"
Đón lấy tầm mắt cao cao tại thượng của nam nhân, giọng nói thờ ơ dần dần lặng đi
"Không sao, chỉ là một kẻ phàm nhân thôi."
Y không nhìn nữa, vạt áo bay qua trước mắt.
Đồng tử Phù Huỳnh mở to, từ từ chuyển thành hốc mắt trống rỗng, bàn tay cố gắng nắm lấy ngọc bội cuối cùng cũng không chạm được vào nó.
Giao tộc không thích ánh nắng mặt trời, vì thế Thiên Minh Xuyên không có mặt trời.
Bầu trời đen kịt trải dài vô tận, thứ duy nhất không thay đổi là ánh trăng treo cao trên vòm trời, lạnh lẽo chiếu sáng mặt biển cạn kiệt. Linh hồn đã chết biến thành làn khói, sự oán hận của những người chết oan, tiếng gào thét, cuối cùng lẩn khuất vào bóng đêm, không ai có thể nghe thấy.
Phù Huỳnh cảm giác hồn phách của mình trở nên rất nhẹ. Ý thức từ từ tách ra khỏi cơ thể, từng chút một, nàng chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng và thư giãn như thế này.
Linh hồn không kiểm soát được, tự do lang thang khắp thế gian.
Nàng thấy thế gian hoang tàn, cũng nghe thấy linh hồn thở dài, đau khổ, rồi đi tiếp, vượt qua cầu Nại Hà, nàng sẽ được tái sinh. Nhưng sao nàng cam lòng cho đặng?
Cam thế nào được cơ chứ!!!
Sự oán hận dâng trào cuối cùng không thể giúp nàng vượt qua cầu Nại Hà.
Phù Huỳnh bỗng nhiên bị một tia sáng thu hút, ánh sáng yếu ớt đó sáng lên trong khu rừng mù mịt sương khói, lại mơ hồ thôi thúc nàng đến gần.
Đó là một ngọn đèn.
Chính xác mà nói là một ngọn đèn tàn.
Chân đèn giống như một hoa sen, cố gắng phát ra những tia sáng cuối cùng trong bóng tối.
Khoảnh khắc Phù Huỳnh tới gần, một sức hút mạnh mẽ ngay lập tức kéo nàng vào trong, chân đèn bùng cháy, cánh sen vỡ dần dần hòa nhập.
Phù Huỳnh bước vào trong đó, linh hồn hòa nhập cùng với ngọn đèn tàn.
Hồn phách của nàng hóa thành một luồng ý thức còn sót lại kết hợp với ngọn đèn tàn, đồng thời, bên tai vang lên những cuộc đối thoại kỳ lạ, không biết từ đâu phát ra, lúc gần lúc xa, lúc rõ lúc mờ, nói về những điều mà nàng không hiểu.
“Hệ thống, may mà ngươi mở chức năng miễn cảm giác đau cho ta, nếu không nhát kiếm kia chắc chắn sẽ khiến ta chết vì đau.”
Ai vậy?
Ai đang nói vậy?