[Trên núi ít nhất sẽ kích hoạt mười bảy loại nguy hiểm,] hệ thống giải thích, [khu vực này là rừng nguyên sinh, chưa từng bị con người khai phá, nên có rắn, gấu, cá sấu... đủ cả.]
Lan Nhứ: “…”
Được rồi, mở màn đúng kiểu tận thế.
Hệ thống không dám nói thẳng với Lan Nhứ rằng mối đe dọa lớn nhất thực ra là một thứ có mã hiệu [Sói].
Ngay cả những nhân viên giỏi sinh tồn trong hoang dã cũng đều bị nó gϊếŧ chết khi vừa thoát ra khỏi khu rừng, không sót một ai.
Ngoài cách tránh xa nó ra, thực sự chẳng có biện pháp nào khác.
Đột nhiên, từ đằng xa vang lên tiếng gầm rú dữ dội của động vật hoang dã, âm thanh phát ra từ sâu trong phổi, tựa như muốn xuyên thủng màng nhĩ và thổi tung trái tim con người, khiến từng sợi lông trên người dựng đứng.
[Không ổn rồi, bây giờ có trăng, có gấu, nguy hiểm thứ hai sắp kích hoạt: [Chiến đấu với gấu đen dưới ánh trăng].]
Lan Nhứ: “Cái tên này máu lửa ghê…”
[Điểm yếu của gấu đen là ở vùng bụng dưới bên phải,] hệ thống nói, [đây là kinh nghiệm của các tiền bối thử nghiệm mà ra. Nào, cầm vũ khí lên, chiến đấu!]
Bên cạnh Lan Nhứ, từ hư không xuất hiện một chiếc rìu phù hợp tay, dù có vài chỗ bị mẻ nhưng nhìn chung vẫn khá sắc bén, là hệ thống chuẩn bị cho nàng.
Nàng nhìn cây rìu một lát, rồi buông tay. Nó rơi xuống đất, tạo thành một vết lõm nhỏ.
Lan Nhứ: “Người ta thường nói, thuyền đến đầu cầu... thì sẽ chìm.”
[Hệ thống: “?] Đây có phải là cách nói đúng không?
Lan Nhứ: “Tôi là một con cá mặn. Cậu biết cá mặn sau khi lật người thì sẽ thành gì không?”
[Hệ thống: “Thành gì?]
Lan Nhứ: “Một con cá mặn đã lật người ^_^.”
Nói xong, nàng thực sự nằm trở lại xe gỗ, tiện tay kéo một góc chiếu rơm đắp lên bụng, không để bị lạnh.
[Hệ thống: “... Vậy cô định làm gì đây?]
Lan Nhứ: “Cứ yên tâm, tôi có chiến thuật, hiện tại ưu thế đang nghiêng về tôi.”
Hệ thống chưa từng gặp ký chủ nào điềm tĩnh đến thế, không khỏi hơi chột dạ: [Chiến thuật gì?]
Lan Nhứ tùy tiện đáp: “Giả bộ năm phút, hưởng vinh hoa phú quý cả đời?”
[Hệ thống: Cái giọng điệu nhấn nhá cuối câu này là nghiêm túc à?]
Nói rồi, nàng nhắm nghiền hai mắt, tay đặt lên ngực, vẻ mặt an nhiên tự tại.
[Hệ thống: “... Cô nói giả bộ, hóa ra là nằm bẹp luôn à!]
Tiếng gầm rú đó quả nhiên phát ra từ một con gấu đen độc nhãn. Nó xuất hiện trên sườn dốc, lao xuống với tốc độ điên cuồng, đám cỏ cây dưới chân bị giẫm nát, bắn tung tóe.
Điều bất ngờ là con gấu không chạy về phía này.
Hệ thống nhớ ra, chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh rằng giả chết trước gấu chắc chắn có hiệu quả, nhưng mỗi con gấu mỗi tính, có con thực sự không thích động đến xác chết.
Hệ thống nghi hoặc nhìn ký chủ của mình: Chẳng lẽ cô ấy thực sự là thiên tài?
Đúng lúc đó, trên vách núi, một bóng trắng to lớn, uyển chuyển như cơn lốc bất ngờ lao ra, khiến con gấu đen phải lùi lại, gầm gừ phẫn nộ.
Chúng bắt đầu giao chiến.
Tiếng động này khiến Lan Nhứ mở hé một mắt nhìn.
Bóng trắng ấy hóa ra là một con sói trắng. Bộ lông nó dày và mượt mà, đôi mắt xanh lam phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, bộ hàm với những chiếc răng nanh sắc nhọn đáng sợ. Nó lao về phía gấu đen, nhanh chóng quấn lấy con mồi.