Cậu thanh niên làm loạn nãy giờ tên là Tần Thái nghe vậy quay đầu nhìn lại, thấy một học sinh còn nhỏ tuổi hơn mình thì hơi bực bội, khoát tay nói: "Đi ra đi ra! Đi một bên chơi đi! Đây không có chỗ cho đứa miệng còn hôi sữa như cậu!"
Lâm Thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không nhanh không chậm nói: "Tôi có thói quen sưu tập các loại tiền khác nhau, bao gồm cả đồng xu, tôi thấy trên tay cậu là loại đồng xu chưa có trong bộ sưu tập nên mới muốn mua, cậu có thể bán lại cho tôi không?"
Vừa nói xong, xung quanh vang lên một trận ngạc nhiên:
"Trời ơi, thằng nhóc này bị ngốc hả? Rõ ràng biết là giả mà còn muốn sưu tập."
"Đây là học sinh mà phải không? Học sinh thì làm gì có nhiều tiền như vậy?"
Triệu Hiểu cũng sững sờ, không biết ý định của Lâm Thì là gì?
Tuy rằng biết rõ bạn mình có tiền nhưng mười vạn tệ, cho dù là làm công ăn lương suốt ba năm không ăn không uống cũng không thể góp được nhiều như vậy.
Nếu số tiền này mà cho mình thì thật tốt,làm gì lại đi sưu tập một đồng xu nát không rõ thật giả!
Trong lòng vô cùng ghen ghét, Triệu Hiểu không ngừng tự hỏi: " cái gì, vì cái gì mà số mệnh của Lâm Thì tốt như vậy, đều là đồng lứa nhưng cái gì cũng hơn mình một bậc."
Tần Thái nghe Lâm Thì đồng ý mua bán trao tay thì vô cùng vui mừng, lập tức đưa đồng xu cho cậu ta xem. Đây là một đồng xu nhìn như là làm bằng vàng nhưng thật ra không phải, một mặt khắc lấy một cái thỏi vàng ròng, một mặt khắc mấy cái ký tự kỳ quái như đồ án gì đó.
Không ít người cũng lại gần xem thoáng qua xong cũng lắc đầu lui ra. Đây rõ ràng là một đồng xu mới tinh, hoa văn cũng không thuộc về đặc thù của bất kỳ triều đại nào, giống như một người tùy ý chơi đùa khắc lên.
Đám người đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Thì như nhìn một thằng ngốc thiếu não nhiều tiền. Cũng có người có lòng tốt nhắc nhở:" cậu nhóc, mua hàng cần nhìn cho kỹ!"
Cảm nhận được cái chén trong ba lô nóng lên, Lâm Thì hoàn toàn xác nhận đây chính là đồng tiền cổ mà mình cần tìm.
Mặc kệ đồng tiền này có đáng tiền hay không, chỉ cần nó có thể giúp anh mở ra không gian là được. Anh nói:"Tôi đồng ý mua lại với giá mười vạn tệ."
Tân Thái nghe thế thì ánh mắt hiện lên vẻ xảo quyệt, đánh giá cậu học sinh trước mặt mình một lúc, nói: " mười lăm vạn tệ, cậu đồng ý, tôi bán!"
Vừa rồi, cậu thanh niên kia còn đòi chết đòi sống trả hàng, giờ nghe có người mua lại bắt đầu giở thói khôn vặt lên giá, khiến hco tất cả mọi người đều quăng tới ánh mắt xem thường.
Lâm Thì cũng vậy, anh mỉm cười, quay đầu đi, không nói tiếng nào. Ở trong lòng thì thầm đếm đến ba, chắc chắn cậu thanh niên kia sẽ gọi anh lại.
Quả nhiên, đi chưa tới hai bước, có người mở miệng ngăn anh lại, nhưng không phải Tần Thái, mà là Ông chủ sạp hàng: "Cậu nhóc, nếu cháy muốn mua loại đồng xu cổ này để sưu tầm thì Ông vẫn còn một đồng, ông cũng bán giá mười vạn, cháu lấy không?"
Lâm Thì giật mình quay đầu: "Ông vẫn còn loại đồng xu này!"
Ông lãi run rảy móc một bao bố nhỏ từ trong ngực áo, mò mẫm lấy một đồng xu cổ đưa cho Lâm Thì.
Tổ tiên đã nói hai cái đồng xu cổ này tuyệt không thể lạc ra bên ngoài, nhưng giờ con trai bị bệnh nặng, nếu không bán đi thì không có tiền chữa bệnh.
Lâm Thì nhẹ nhàng nhận lấy đồng xu, nhưng trong lòng đã dâng lên sóng to giớ lớn, đúng là giống y như đúc. Đồng thời cái chén cũng có phản ứng. Không ngờ, loại đồng xu này có tới hai cái!
"Ông ơi, loại đồng xu này ông còn có không?|
"Không, chỉ có hai cái thôi, là tổ tiên truyền lại. Nếu không phải cần tiền gấp, ông cũng không bán đâu!" Ông lão thở dài trả lời.
Lâm Thì cũng không có gì ngạc nhiên, loại đồng xu đặc thù này nhất định không thể có nhiều được. Đồng xu trong tay mình có lẽ chính là đồng xu đời trước mình đào được ở đây. Còn đồng xu mà Tần Thái đang cầm thì đời trước mình không có nhìn thấy.
"Được, cháu đồng ý mua nó!"
Lâm Thì gật đầu trả lời và lấy điện thoại trả thanh toán chuyển khoản cho Ông chủ quầy bán. Ông chủ nhận tiền xong thì vui vẻ dọn quầy, chuẩn bị đi.
Thấy Lâm Thì sảng khoái trả tiền như vậy, Tần Thái rất băn khoăn, chẳng lẽ đồng xu này có huyền cơ gì, nhưng nhìn kỹ cũng không nhìn ra được một chút manh mối. Thấy hành động nhỏ của Tần Thái, Lâm Thì biết hắn đã có nghi ngờ nên cũng dứt khoát quay đi, mặc dù trong lòng mặc niệm một trăm lần nhất định phải lấy được đồng xu cổ kia nhưng anh cũng nhìn ra được Tần Thái là kẻ tham lam, xảo quyệt. Nếu anh thể hiện hứng mua, hắn sẽ tăng giá, thậm chí không bán. Tần Thái hoảng hốt, để mặc Ông lão bán hàng rời đi, vì biết dây dưa cũng không có kết quả gì, hắn quay qua mặc cả với Lâm Thì: "anh đẹp trai, anh cũng mua luôn đồng xu này luôn chứ, chỉ mười vạn, tôi bán cho anh!"
Lâm Thì lắc đầu, thể hiện rõ bản thân không có hứng thú gì nữa, khiến cho Tần Thái không ngừng nài nỉ, cuối cũng tôi tới anh đi trả giá một phen, chốt giá tám vạn tệ.
Sau khi chuyển khoản xong, cầm lấy hai đồng xu cổ trong tay, Lâm Thì mỉm cười nhẹ nhàng, thật may mắn, nếu hôm nay không đến đây đã bỏ lỡ đồng xu cổ này.
Không biết đồng xu này sẽ mang đến bất ngờ gì khi mở ra không gian. Hất ra Triệu Hiểu đang mang vẻ mặt ganh tị, Lâm Thì vội vàng quay về nhà. Dù sao bây giờ vẫn còn là xã hội pháp trị, những kẻ như Triệu Hiểu chưa thể thu thập được nếu không có phương pháp nào chu toàn.
Đến nhà, Lâm Thì khóa trái cửa, đi vào trong gian phòng không có cửa sổ, chốt cửa đóng lại. Vì Tụ bảo bồn mở ra sẽ phát sinh động tĩnh không nhỏ nên không thể để ai phát hiện dị thường.
Lấy cái chén ra, anh để một đồng xu cổ vào trong đó, Cái chen lơ lửn bay lên, đồng thời phát ra anh sáng lóa mắt.
Nhưng bụi bẩn bám trên chén bong tróc ra, rớt xuống từng mảng, để lộ ra bề mặt nguyên bản ban đầu của nó. Sau đó hóa thành một tia ánh sáng bay vào chính giữa trán của Lâm Thì.
Anh bỗng thấy hoa mắt, trước mặt xuất hiện một cái màn hình như giao diện trò chơi.
"Tụ bảo bồn"
"Công năng: chưa đựng không gian 3*3"
"số điểm cần để thăng cấp: 1.000 điểm"
Không gian đã xuất hiện!
Anh vô cùng vui mừng, kích động nắm chặt nấm đắm. Cái không gian này có diện tích tương đương với một căn phòng nhỏ, ngoại trừ vật sống, còn lại đồ vật gì bỏ vào đều có thể tồn trữ lâu dài mà không sợ hư hỏng chỉ bằng một suy nghĩ.
Quan trọng nhất là cái không gian này có thể thăng cấp bằng vàng bạc châu báu. Ở đời trước, Lâm Thì từng thăng cấp thử qua, đáng tiêc lúc ấy đã là năm thứ tám của tận thế, tất cả mọi thứ đều bị băng tuyết chôn vùi, việc đào móc rất khó khăn nên ngay cả một cấp, anh cũng đã không thể hoàn thành việc thăng cấp.
Không biết đời này có thêm một đồng xu thì không gian có biến hóa gì hay không?
Lâm Thì lập tức cầm đồng xu còn lạ lên đưa đến trước trán. Màn hình giao diện đột nhiện chạy loạn như một đoạn mã lập trình chớp nháy liên tục, nhìn rất mơ hồ.
Một lát sau, giao diện mới bắt đầu an tĩnh trở lại, hiện ra bảng màn hình:
"Tụ bảo bồn"
"Công năng: chưa đựng không gian 3*3"
"số điểm cần để thăng cấp: 1.000 điểm"
"chức năng: sao chép vật phẩm, số lần sao chép: 3 lần"
"số điểm cần để thăng cấp: 10.000 điểm"