Lâm Thì nâng ly cụng với hai người bọn họ. Từ Phi Phi khi nhìn thấy mấy cô gái bồi rượu trong phòng bao thì tỏ vẻ mất hứng, mặt xị xuống. Phải đợi khi Triệu Hiểu ghé sát tai cô ả nói gì gì mới khiến vẻ mặt ả giãn ra. Sau đó bốn người ăn no uống say, đàn ca múa hát tưng bừng như bao buổi tụ họp của những người bạn thân thiết khác.
Khi đồng hồ điểm một giờ sáng, rượu cũng đã uống say, vỏ chai rải khắp bàn, mọi người cũng đã ngà ngà say. Từ Phi Phi cố trợn to đôi mắt mông lung đòi đi về nhà. Triệu Hiểu nghe vậy liền nhận nhiệm vụ đưa ả về. Tròng mắt Hoàng Miểu cũng đi lòng vòng tính toán: "Mình cùng Triệu Hiểu đi cùng đường nên bọn mình cùng về đi".
Lâm Thì nghe vậy thì cười lạnh: "Vậy tính tiền rồi thôi!".
Khi nhân viên đưa phiếu thanh toán đến, Triệu Hiểu cười cười đi đến ôm bả vai Lâm Thì, khôn khéo nói: "Lâm Thì, ngày mai qua nhà mình ăn cơm đi! Nhân tiện cậu nghĩ sao chuyện Ba mẹ mình muốn nhận cậu làm con nuôi mà lần trước mình nói?"
Nghe vậy, Lâm Thì chững lại trong giây lát mới nhớ ra, đúng là có chuyện này. Tháng trước, khi anh đến nhà hắn ăn cơm thì phát hiện ra ba mẹ Triệu Hiểu tiếp đón mình vô cùng nồng nhiệt rồi đưa ra ý định nhận Lâm Thì làm con nuôi. Như vậy, Triệu Hiểu và Lâm Thì về sau chính là người một nhà, Lâm Thì cũng có người thân, không còn cô độc nữa. Ở hiện tại, gia đình bên nội Lâm Thì là ai cũng không biết, bên ngoại thì sau khi mẹ tái giá cũng không hề lui tới. Những người này lợi dụng thời điểm Lâm Thì đang cô đơn này đối xử thật tốt với anh, lấy tín nhiệm để làm thân với anh. Đời trước, mặc dù Lâm Thì không có đáp ứng đề nghị này làm con nuôi của Ba mẹ Triệu nhưng cũng cho nhà họ mượn 100 vạn mua nhà, điều mà ngay cả người thân của họ cũng chưa làm được.
Về sau tận thế tiến đến, ba mẹ Triệu Hiểu chết ngay vào những ngày đầu xảy ra thiên ta nên số tiền này cũng một đi không trở lại. Tính toán thời gian thì xem ra đã sắp đến lúc nhà họ lên kế hoạch mượn tiền của anh.
"Không được, đời này mình sẽ không đi làm con nuôi của ai cả!". Lâm Thì cười cười trả lời, cái con người Triệu Hiểu này từ đầu đến chân chỉ có tính toán, không lúc nào là không ngơi nghĩ cách lợi dụng mình. Kiếp trước, anh đã xem nhẹ nhiều thứ khi luôn cho rằng hắn là bạn thân, đời này tỉnh táo một chút đã nhìn rõ bộ mặt thật của hắn nên nhìn đâu cũng chỉ thấy âm mưu và quỷ kế. Nghe thấy lời cự tuyệt của Lâm Thì, hắn hơi sững sờ, lúc này nhân viên phục vụ cũng mang theo phiếu tính tiền đến: "Thưa anh, tổng số tiền thanh toán là ba mươi tám ngàn, đã bớt số lẻ."
Thấy nhân viên đưa giấy tờ đến trước mặt, ba người bọn họ đồng loạt nhìn về phía Lâm Thì. Lâm Thì nhíu mày:"Nhìn tôi làm gì, chẳng phải Triệu Hiểu bảo cậu ấy mời khách sao?"
Triệu Hiểu như bất ngờ nhớ ra điều gì đó, ngượng ngùng lấy điện thoại ra rồi lúng túng bảo:"Ui trời, điện thoại hết pin rồi". Sau đó đưa ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Lâm Thì, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ như mọi khi, Lâm Thì sẽ không nói hai lời cầm điện thoại lên thanh toán. Nhưng mà, giờ phút này, Lâm Thì giống như cười mà không phải cười, nheo nheo mắt nhìn về phía nhân viên phục vụ nói:" Cho cậu ấy mượn cục sạc điện thoại."
Sắc mặt cậu nhân viên trầm xuống, nhìn Triệu Hiểu đầy khinh bỉ rồi miễn cưỡng rời đi lấy cục sạc pin.
Đến cửa phòng, nói với nhân viên canh cửa ở phòng đối diện: "Nhìn giúp tôi một chút." Người kia nghe là hiểu ý ngay, đây rõ ràng là có người muốn ăn chơi xong rồi quỵt.
Trong phòng bao, không khí ngưng trọng, Hoàng Miểu và Từ Phi Phi liếc nhìn nhau, rõ ràng từ trước giờ đều là Lâm Thì luôn chủ động tính tiền, sao tự dưng lần này lại cư xử khác hẳn, bọn họ cảm thấy rất khó hiểu. Tuy Triệu Hiểu luôn miệng nói mình mời khách, nhưng chẳng phải lần nào cũng là Lâm Thì thanh toán sao? Hay là lần này Triệu Hiểu làm gì chọc giận Lâm Thì? Hoàng Miểu nháy mắt với Triệu Hiểu:"Chuyện gì xảy ra?"
Bản thân Triệu Hiểu cũng không hiểu nổi, trong lòng tức giận từng chút từng chút dâng lên. Đúng là điện thoại của hắn đầy pin, chẳng qua là tắt máy để tìm cớ hợp lý nhờ Lâm Thì trả tiền giúp mà thôi.
Mặc dù trong lòng Triệu Hiểu đã ghi hận, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói: Lâm Thì, hay là hôm nay cậu trả hộ mình, bữa tụ tập tiếp theo, mình trả nha!"
Lâm Thì cũng mặc kệ lời hắn nói, không khách khí mà hỏi thẳng: "Chẳng phải cậu bảo hôm nay cậu mời sao, cậu nhắn tin gọi mọi người đến mà không cầm tiền theo, cậu giỡn à?"
Gương mặt Triệu Hiểu cứng đờ, ấp úng: "Mình, mình,..."
Hoàng Miểu và Từ Phi Phi cũng tỏ vẻ khϊếp sợ khi nghe Lâm Thì hỏi như vậy, đây chẳng phải là Lâm Thì hàm hậu, thành thật, luôn coi Triệu Hiểu là người bạn thân nhất sao. Xảy ra chuyện gì mà biến thành dạng này. Ai cũng một bụng nghi hoặc.
Đặc biệt lúc này trong phòng còn có bốn cô gái bồi rượu, ngay từ ban đầu, chính Triệu Hiểu đã tuyên bố mình là chủ chi cho chầu nhậu này nên các cô cứ nghĩ xong tiệc sẽ có khoản tiền boa kha khá, nào ngờ giờ người này lại muốn quỵt đơn, đúng là đáng khinh. Ai cũng quăng ánh mắt bất thiện về phía hắn.
Lúc này, nhân viên thanh toán cũng cầm sạc pin vào tới, đưa cho Triệu Hiểu, ý bảo hắn mau cắm sạc thanh toán khiến tình cảnh của hắn lúc này càng thêm khó xử, nhìn thấy nhân viên liên tục thúc giục hắn càng cuống lên, sắc mặt đổi đến đổi lui liên tục.
"Được rồi!"
"Lâm Thì, coi như tôi nhờ cậu thanh toán giúp tôi lần này trước được không? Có gì chúng ta nói chuyện sau." Thay đổi cả cách xưng hô luôn rồi. Đúng là... Thật sự trước giờ, Lâm Thì chưa từng khiến Triệu Hiểu rơi vào hoàn cảnh nan kham như vậy khiến hắn không biết ứng đối ra sao, trong đầu không ngừng tự hỏi, có phải mình có chỗ nào chọc giận tên oắt con này không. Nhưng người sống hai đời như Lâm Thì làm gì quan tâm đến mấy vấn đề khó xử của hắn, anh ấy hạ mắt hỏi:" Nói như vậy là cậu không hề mang theo tiền khi mời bọn mình đến đây!"
Câu hỏi giống như cây búa, gõ nát tự tôn của Triệu Hiểu rồi giẫm dưới đất, hắn tức giận đến đỏ cả mắt:"Phải!"
"Nếu vậy thì mọi người chia đều đi."
"Cái gì?"
"Chia đều!"
Lúc này đây, hai người còn lại cũng không còn bình tĩnh ngồi xem kịch nữa. Từ Phi Phi dõng dạc đường hoàng tuyên bố:"Làm gì có chuyện đi chơi mà con gái phải trả tiền chứ!" Hoàng Miễu cũng tỏ vẻ khó xử:" Mình không biết hôm nay chia đều nên không mang tiền, làm sao đây?"
"Triệu Hiểu, cậu làm sao vậy lại đi chọc giận Lâm Thì, mau xin lỗi cậu ấy đi!"
Lâm Thì mặc kệ bọn họ diễn trò, lấy điện tại ra, trả hẳn một phần tư số tiền là một vạn rồi cho hai cô gái bồi rượu ngồi sát bên mình mỗi cô hai ngàn rồi đẩy cửa rời đi. Hai cô gái ngồi bên cạnh Hoàng Miểu thấy vậy rất ganh tị, sao mình lại không phải là hai người kia chứ, lòng nghĩ thật là xui xẻo.
Còn lại ba người, sắc mặt xanh trắng đan xen bị nhân viên phục vụ liên tục thúc giục" còn hai vạn tám ngàn, mời quý khách nhanh thanh toán.