Lâm Thì ngồi đợi trong đại sảnh một lúc thì thấy một người nữ mặc đồng phục ngân hàng nhưng không mất đi vẻ tao nhã, phong vận bước đến. Anh nhìn lướt qua bảng tên đeo trước trước ngực treo Cô ta: Trưởng phòng quản lý khách hàng cá nhân, Sở Tiểu Điệp.
"Ngài là tiên sinh Lâm phải không?" Sở Tiểu Điệp nở nụ cười tiêu chuẩn, lễ phép nói ra: "Mời đi theo tôi."
Lâm Thì gật gật đầu, đi theo Sở Tiểu Điệp đi tới ngồi trước cửa sổ phòng VIP chuyên dành tiếp đón khách quý.
Sở Tiểu Điệp đầu tiên là nói rõ quá trình mua sắm vàng thỏi, sau đó phân tích thiệt hơn khi mua vàng thực so với mua cổ phiếu vàng. Nếu mua vàng thực mà giá cả không có tăng lên cái mười mấy khối tiền chẳng khác nào lỗ vốn. Bởi vì thời điểm mau vàng thực còn bị tính thêm chi phí gia công, chi phí phục vụ, lúc bán cũng tính hao mòn nên nhìn tình hình là mua vàng như Lâm Thì hoàn toàn không có lời. Đây đều là nghiệp vụ bắt buộc của nhân viên giao dịch phải "qua đường" khi gặp gỡ khách muốn "mang" vàng ra khỏi ngân hàng.
Nhưng vì bản thân Lâm Thì không phải mua vàng để đầu tư nên những suy tính thiệt hơn này không nằm trong cân nhắc của anh ấy. "Tôi hiểu rồi. Tôi vẫn quyết định mua vàng, nhờ Chị làm thủ tục."
Trong quá trình điền vào một loạt giấy tờ phù hợp quy trình của ngân hàng, Lâm Thì luôn phải chịu đựng ánh nhìn trực câu câu của vị Trưởng phòng trước mắt. Tính toán hai ngàn năm trăm bốn mươi vạn tiền tiết kiếm, theo giá giao dịch vàng quốc tế ngày hôm nay là 412/g, khấu trừ phí gia công cùng phí phục vụ, Lâm Thì có thể mua được sau mươi thoi vàng một ngàn gam. một ngàn gam là Lâm Thì tự chọn, dù sao cũng muốn bán trở về, nên không cần để ý kiểu dáng làm gì. Một ngàn gam cung thuận tiện cho việc thăng cấp không gian, chỉ cần hai thanh là có thể mở ra lần thăng cấp tiếp theo cho không gian.
Sau khi hoàn tất mua sắm vàng, khách hàng có thể lựa chọn gởi lại ngân hàng ở két sắt riêng hoặc mang về nhà. Đương nhiên là Lâm Thì chọn mang về nhà. Sở Tiểu Điệp mở tủ bảo hiểm, kiểm kê ra sáu mươi thanh vàng đặt lên quầy, mắt nhìn Lâm Thì càng ngày càng nóng rực. Có thể đầu tư nhiều vàng như vậy, người trẻ tuổi trước mặt tuyệt đối là một khách hàng lớn.
Nghĩ đến số phần trăm được chia cho giao dịch lần này bằng hai tháng tiêng lương cộng lại, Sở Tiểu Điệp cảm thấy cậu nhóc trước mắt càng ngày càng dễ nhìn. Lâm Thì dời mắt nhìn về nơi khác, trong lòng tự nhủ, có khi nào ngày mai sau khi đem số vàng sao chép ra bán lại cho ngân hàng, Ả trưởng phòng trước mặt sẽ nuốt mình vào bụng luôn không. Quét mắt nhìn một vòng khắp sảnh lớn, ánh mắt anh bỗng ngưng tụ lại, có một người không thích hợp. Sau khi quan sát thêm, thì phát hiện thêm ba người nữa cũng như thế. Bốn người này ăn mặc bình thường, ngồi nhàn nhã tại ngân hàng khi những người cọ máy lạnh chứ không ngồi ở khu vực xếp hàng. Ngân cả nhân viên bảo vệ ngân hàng cũng không nhìn ra điều gì bất thường. Nhưng Lâm Thì là kẻ bò ra từ địa ngục, là người luôn nỗ lực sống sót trong tận thế, suốt tám năm, gặp qua rất nhiều kẻ ác nhân, cũng gϊếŧ qua không ít người, nên dễ dàng nhìn thấy sát khí trên bốn người này.
Hiện tại là thời đại hòa bình, người bình thường không thể có sát khí trên thân. Trừ khi...?
Mình không đến thì thôi, đến một lần là đυ.ng ngay cướp ngân hàng. Lâm Thì âm thầm nhớ lại xem đời trước có vụ cướp ngân hàng nào ở thành phố Hải hay không. Nhưng không có nha, chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm? Tựa hồ cảm nhận được có người đang nhìn mình, một trong bốn người quay lại nhìn anh ấy, anh lập tức thu hồi ánh mắt. Thành phố Hải là thành phố an toàn bậc nhất của quốc gia, có người lại dám đến nơi này cướp ngân hàng, nếu không phải là cùng hung cực ác thì là đầu óc có bệnh. Thông qua sát khí trên thân bốn người, Lâm Thì nhận định là vế trước. Lúc này anh đang ngồi trước của số phòng VIP, cách những quầy tiếp khách phổ thông có mấy mét xa, có công sự che chắn, những người khác không nhìn thấy tình huống trước mặt anh. Lâm Thì vội nói với Trưởng phòng Sở đang còn kiểm kê vàng:"Khoan đã, hôm nay có việc, tôi không mua nữa!"
Rõ ràng là không biết những người này khi nào đến, có nhìn thấy anh ấy mang va li đến quầy VIP hay không nên anh không thể mạo hiểm. Đây chính là toàn bộ tài sản của mình, nếu như bị cướp đi thì không biết tìm ai để khóc.
"Cái gì?"
Sở Tiểu Điệp cho là mình nghe lầm.
"Tôi nói, hôm nay tôi không mua, hôm khác lại đến". Lâm Thì thấp giọng nói:"Tôi nghi ngờ có người muốn cướp ngân hàng!"
Nhưng mà Trưởng phòng Sở vừa nghe nói Lâm Thì không mua, bận rộn làm thủ tục rồi kiểm kê nửa ngày, tiền hoa hồng không có thì cảm thấy mình bị chơi khăm, còn cướp ngân hàng, trò đùa à. Nơi này là ngân hàng Trung Quốc, ai dám đến cướp. Sở Tiểu Điệp rất tức giận, giọng cũng lớn hơn bình thường:" Anh Lâm, giao dịch đã thành công, tài khoản đã khấu trừ, nếu như anh muốn trả lại..."
"Trả lại!"
Lâm Thì dứt khoát cắt ngang Cô ả, anh hy vọng cái Trưởng phòng thiếu não này nhanh chóng thu hồi số vàng trên quầy đưa vào trong tủ bảo hiểm. Nhưng mà Ả ta lại kiên trì cùng Lâm Thì lý luận, không chịu thu hồi vàng lại. "Anh Lâm, nhưng thanh vàng này anh đã mua, nếu muốn trả về sẽ phải mất phí gia công và phí phục vụ."
Lâm Thì lia mắt nhìn về phía bốn người thì thấy có một gã đã bắt đầu di chuyển về phía này. Đó là một người nam khoảng ba mươi tuổi, mặc bộ quần áo thoải mái, đầu đinh, dung mạo bình thường không có gì đặc biệt, nhưng nhìn kỹ ánh mắt hắn sẽ thấy sự sắc sảo hung ác, chắn chắn đã từng gϊếŧ người thấy máu. Sở Tiểu Điệp vẫn đang không ngừng líu lo giảng đạo lý cho Lâm Thì. Lâm Thì âm thầm nghĩ: "hỏng bét, đây là một kẻ không có đầu óc. Anh kiên trì:" Mau đem vàng cất đi, nếu bị cướp cũng không liên quan đến tôi." Trưởng Phòng Sở tức giận đến ngực phập phồng, quát lớn:"Anh Lâm, số vàng này vẫn còn trên quầy của tôi, nếu bị cướp cũng là trách nhiệm của tôi, không cần anh để tâm."
Nghe được điểm quan trong, Lâm Thì hỏi:"Ý Chị nói, bây giờ mà vàng bị cướp cũng không liên quan đến tôi đúng không?"
Lúc này nhân viên bảo vệ cũng cảm thấy có gì đó không ổn nên đi tới. Quầy hàng tiếp khách VIP là nơi có giao dịch lớn, khi có người đột nhiên đi đến nên Ông chú ý. Bảo vệ đi đến chặn đường người nam kia lại:"Xin chào, bên kia tại giao dịch, mời anh xếp hàng theo tuần tự."
Nam nhân đầu đinh lộ ra một chút bối rối, khom người xuống dường như muốn nhận lỗi. Con ngươi Lâm Thì đột nhiên co rụt lại khi thấy một họng súng đen ngòm chỉa vào bụng của bảo vệ, chỉ nghe "bành" một phát. Nhân viên bảo vệ ngã trên sàn, gương mặt không che giấu sự kinh ngạc tột độ, máu từ phần bụng tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả cảnh phục. Một giây sau, ba tên còn lại cũng rút súng ra, bắn về phía một nhân viên bảo an khác đang cầm gậy điện. Tiếng súng hòa với tiếng hét chói tai vang vọng khắp toàn bộ sảnh lớn. Ngay sau đó là tiếng chuông cảnh báo vang lên từ một nhân viên ngân ngàn ngồi tịa góc quầy. Mà Lâm Thì đã mắt đối mắt với tên đầu đinh, nhìn thấy tham lam cùng ác ý trong mắt hắn, Lâm Thì trực tiếp ngồi chồm hỗm trên mặt đất, hai tay ôm đâu, thu mình nép vào một góc. Nếu như hỏi anh ấy gặp phải thời khắc nguy hiểm nên làm sao, thì chắc chắc anh sẽ trả lời dứt khoát: ngắm đánh thắng được thì đánh, không đánh lại thì chạy, chạy không được thì nhận sợ. Người ta có bốn khẩu súng thật đạn thật, bản thân Lâm Thì tay không tấc sắt.
Đứng ra làm anh hùng? Đừng nói giỡn, sống sót mới là trọng yếu!