Lâm Thì chạy tới Đông Giao, tìm hơn một giờ, mới thấy hiệu cầm đồ nằm sát bên một nhà trọ cũ kỹ.
"Hiệu cầm đồ Thành tâm."
Bảng hiệu có chút phai màu, cửa tiệm nhìn rất nhỏ, còn không nối bóng điện. Lâm Thì suy tư phút chốc, lấy một khẩu súng ra, kiểm ra hộp đạn, lên nòng sẵn bỏ vào túi trong của áo khoác, chuẩn bị sẵn cho bất kỳ tình huống nào xảy ra mới dám bước xuống xe. Dù sao đây cũng là địa bàn của thị trường đen, không cẩn thận phải bồi cả mạng đi vào.
Trên lưng là ba lô chứa năm cân vàng xếp gọn gàng. Bước vào cửa hàng, đập vào mắt chính là một cái bình phong có viết chữ "Khi" lớn bên trên.
Có một người đàn ông trung niên đang mân mê món đồ gì đó trên tay phía bên kia bình phong, ông chuyên chú đến nỗi không phát hiện ra Lâm Thì đã đứng ngay trước mặt lúc nào không biết.
"Thùng thùng!"
Lâm Thì gõ gõ lên quầy hàng.
Người đàn ông trung niên ngẩng đầu, thấy là một bộ gương mặt lạ, lập tức lộ ra vẻ cảnh giác.
Lúc này Lâm Thì mới nhìn đến trong tay nam nhân cầm là một cái nỏ.
Toàn thân cái nỏ phủ một màu đen kịt, phần đường cong mạnh mẽ tràn ngập sức kéo, trên mặt bàn còn có một số linh kiện và phối kiện còn chưa lắp đặt. Từ cảm quan bên ngoài nhìn, đây dường như là một cái nỏ bắn tên cầm tay của nước Pháp sản xuất.
Sự nguy hiểm do cái nỏ này tạo ra đôi khi còn hơn cả một thanh súng ngắn. Nghe nói tầm bắn có thể đạt được 150m, sức sát thương hơn hắn các vũ khí nóng tầm trung, mũi tên có thể bắn thủng xương đầu voi như xuyên giấy mỏng.
Tốc độ bắn ra có độ chính xác cao, dễ thao tác, tùy thời lắp ráp, tháo dỡ nên dễ dàng giấu đi. Âm thanh so súng ngắn lại nhỏ, mũi tên còn có thể thu hồi tái sử dụng.
Kiếp trước nếu như có được cái nỏ này, anh ấy đã có thể tung hoành ngang dọc khi đi dã ngoại. Lâm Thì tự nhủ bản thân đã không đến sai chỗ.
Chú ý đến ánh mắt Lâm Thì, Tạ Kim Hâm kéo một tấm vải đen che lại các bộ phận còn chưa lắp hoàn thiện cái nỏ. Mặc dù nhìn thấy trước mắt chỉ là một thanh niên tuổi còn rất trẻ, không có sự uy hϊếp nào nhưng Tạ Kim Hâm vẫn lên tiếng giải thích:
"Mấy đứa trẻ trong nhà thích mấy món đồ chơi mạo hiểm nên mua về thử. Cậu tới đây có việc gì sao?"
Lâm Thì cũng không có vạch trần lời nói dối của chủ quầy, lấy ba lô sau lưng xuống đưa vào trong bàn, kéo ra một đường khe hở nhỏ, để lộ những thanh vàng sáng chói. Tâm trạng Tạ Kim Hâm vui vẻ hẳn lên, cầm lấy một thanh vàng nhìn trước nhìn sau, rồi hỏi:
"Bán hay là cầm đồ? Tiền mặt hay chuyển khoản?"
"Tôi muốn đổi ít món đồ cần dùng." Lâm Thì trả lời.
Nghe vậy, Tạ Kim Hâm thu hồi vẻ hời hợt, nghiêm túc nhìn vị khách trẻ trước mặt một chút. Ông hiểu rõ một "người bình thường" sẽ không đến nơi này để đổi đồ vật.
Biết được nơi này có "đồ vật" đổi, chỉ có người quen hoặc là người quen giới thiệu. Hiện tại là thời bình, pháp trị đang chấp hành, việc làm ăn của tiệm ông ấy không thể nào lan trọng đến một cậu nhóc choai choai cũng biết đến.
"Ai giới thiệu đến? Đổi cái gì?" Tạ Kim Hâm hỏi.
Lâm Thì đánh trống lảng: "bộ nỏ cầm tay vừa rồi có đổi không?"
Tạ Kim Hâm trên dưới quét Lâm Thì một ch·út, tựa hồ tại phán đoán tuổi tác và thân phận của Lâm Thì, nói ra:
"Cậu biết đó là cái gì sao?"
Lâm Thì đang muốn nói cái gì, đột nhiên cánh cửa sau lưng lại bị người đẩy ra. Người chưa đến, âm thanh đã vang vọng:"Lão Tạ, hàng của tôi có chưa?"
Một gã đàn ông thân hình cường tráng, cao lớn vòng qua tấm bình phong đi vào trong. Lúc này, hắn mới chú ý bên trong còn có một người khách khác, cả người lập tức cảnh giác quét nhìn trên dưới Lâm Thì mấy lần.
Tạ Kim Hâm nói với gã đàn ông cường tráng kia:
"Đồ vật của cậu đã được đưa đến, nhưng còn chưa lắp ráp hoàn tất, cậu đi vào trong phòng nghỉ ngồi uống trà, ăn chút bánh ngọt, xem ti vi, đợi tôi tiếp xong vị khách này sẽ vào lắp ráp cho cậu."
Nghe vậy, gã đàn ông nhìn xuống tủ quầy thấy có một ba lô vàng thỏi, trong mắt lập tức lóe lên một vòng tham lam.
Đợi gã đàn ông cao lớn kia đi vào phòng nghỉ dành cho khách, chủ quầy mới tiếp tục mở miệng hỏi:"Cậu cần đổi cái gì thì báo tên nhanh vì tôi còn phải tiếp khách."
"Tôi muốn cái nỏ phóng tên này của ông, hoặc là một thanh nỏ cầm tay tương ứng, có thể tùy thời tháo lắp, cùng với nguyên bộ tên bắn. Thêm súng ngắn 54, riêng đạn càng nhiều càng tốt."
Con ngươi Tạ Kim Hâm đột nhiên co rụt lại, ông hoảng hốt trong tích tắc rồi trấn định đánh giá người thanh niên trước mắt. Nếu đối phương trước mặt là người của cảnh sát cài đến thăm dò thì cũng quá lộ liễu rồi. Còn nếu là kẻ liều mạng, mua những món đồ này về rồi gây án thì người cung cấp là ông ấy phải chịu trách nhiệm liên đới. Còn nếu là người bình thường, ai bình thường chạy đến nơi này mua mấy món đồ gây một thân tanh như vậy. Trong lòng dậy lên sóng to gió lớn, tâm trạng Tạ Kim Hâm liên tục chuyển đổi, cơ bản là phải xác định được người trước mặt có thể giao dịch hay không? Chỉ cần sai sót một lần, liền đi tong một đời. Đồ vật của lão, nhất định không thể tùy tiện đưa ra ngoài dù có bao nhiêu tiền cũng vậy.
Nhìn sắc mặt phong phú của chủ quầy, Lâm Thì biết lão đang cân nhắc. Thường tiệm cầm đồ chỉ bán món hàng này cho những người hay bôn tẩu qua lại các vùng biên giới hoặc là lính đánh thuê. Những người này thường xuyên va chạm lằn ranh sinh tử nên khi mua được món trang bị bảo mệnh thì chỉ biết cảm kích chủ tiệm. Nhưng riêng anh thì, chỉ là một sinh viên. Thật đúng là làm khó ông lão.
Tạ Kim Hâm nhìn hồi lâu vẫn không đoán ra được thân phận Lâm thì. Mới nhìn vào thì tưởng cậu là học sinh đến cầm cố đồ vật kiếm tiền tiêu xài. Nhưng nhìn lại thời điểm thì ánh mắt cậu ta tỉnh táo sâu thẳm, lộ rõ sự sắc bén của người từng trải. Thân thể căng cứng, tay chân nhìn như buông lỏng nhưng thực tế là luôn trong trạng thái đề phòng, sẵn sàng làm ra hành động phản kích. Đây là loại tính cảnh giác của những người thường xuyên du lịch ở hai bờ sinh tử. Nhưng làn da cậu lại quá trắng nõn, trên tay cũng không có vết chai, trên người cũng không mang theo sát khí. Nhưng người này lại có kiến thức về các vũ khí sát thương như súng và nỏ. Trong thời gian ngắn Tạ Kim Hâm không biết nên làm như thế nào. Cuối cùng, ông vẫn là tin tưởng vào trực giác của mình.
"Nhóc con, cậu đổi đồ nhiều đồ như vậy thì một túi vàng này không đủ nha."
"Chỉ cần ông giao đủ hàng, tiền không là vấn đề."
Tạ Kim Hâm gật đầu: "Cậu đi theo tôi".
Ông quay đầu đẩy ra cánh cửa phí sau quầy. Gã đàn ông vào trước đó tựa hồ đứng quan sát từ xa, thấy vậy đến gần:
"Lão tạ, ông mang tên nhóc này vào đây làm gì?"
"Lão Kim, đồ vật của ông đợi chút tôi sẽ đưa, tôi phải giao hàng cho vị khách này trước đã."
Thì ra, gã đàn ông cao lớn này gọi là Lão Kim, Lâm Thì cảm nhận được trên người gã một lực lượng hung ác tùy thời có thể động.
Lão Kim liếc Lâm Thì một chút, mở miệng khinh miệt:
"Lão Tạ, ông bây giờ nghèo túng đến mức phải đàm luận làm ăn với một đứa oắt con mũi chưa hỉ sạch. Ông không sợ nó gây đại họa, bắt ông đi chùi đít đến mất cả chì lẫn chài.
Tạ Kim Hâm nheo mắt lại, nhếch nửa miệng cười đón ý: "Đó là việc của tôi, tôi tự cân nhắc nặng nhẹ, không nhọc lão hao tâm."
Không phiền một gã ngoài nghề như hắn nhắm mắt đoán mò. Đây là câu nói Lâm Thì tự bổ sung trong lòng mình.
"Hừ! Tôi chỉ lo việc làm ăn nhiều năm của chúng ta vì tên nhóc này mà bị quấy loạn thôi."
Lão Kim không vui hừ một tiếng, con mắt hướng phía Lâm Thì, lộ ra một vòng ác ý. Lâm Thì cũng bình tĩnh nhìn thắng hắn, không hề thua kém. Đối mặt ánh mắt hung ác của mãnh thú, phải luôn biểu hiện ra thần tình ung dung, trầm tĩnh, nếu không sẽ bị xem như con mồi mà xâu xé.
Tạ Kim Hâm không muốn nói thêm gì nữa, khoát khoát tay, ra hiệu Lâm Thì đuổi theo lão. Đi theo Tạ Kim hâm xuyên qua một hành lang hẹp dài, tối tăm không có ánh đèn. Cuối cùng dừng trước cánh cửa hợp kim rắn chắc dày dặn. Lâm thì thuận theo khe cửa nhìn vào bên trong thấy từng hàng kệ gỗ.
"Tiến vào." Tạ Kim Hâm dẫn đầu đi vào trước.
Quả nhiên, bên trong căn phòng là một loạt kệ gỗ từ cao xuống thấp, bên trên đặt từng thùng hàng kích cỡ khác nhau, toàn bộ đều khóa kín, không nhìn thấy bên trong đựng cái gì.
Lâm thì cùng đi theo đến trước một hàng kệ, nhìn chủ quầy bưng một cái thùng gỗ xuống, dùng phụ kiện mở khóa ra, lộ ra một tầng rơm dày phía trên, phía dưới là một thanh nỏ phóng tên chưa lắp ráp hoàn chỉnh.